***Ở trong một hành lang đậm chất cổ xưa, à không phải là đậm chất quí phái hoặc cả hai. Nếu ai đã xem phim cổ trang ít nhất một lần thì đều có thể nhận ra đây là con đường di chuyển trong nơi ở dành cho vua chúa hay có thể nói là trong hoàng cung đi.
Duẫn Lam Thuần dẫn đầu một nhóm cung nữ và thái giám, đứng canh gác bên ngoài căn phòng. Căn phòng này không nơi nào khác là tẩm cung của hoàng hậu đương triều, Lâm hậu, Lâm Uyển Di. Tối nay, hoàng thượng đến tẩm cung của nàng ngoài dùng bữa tối ra đó chính là lâm hạnh nàng, đây là một việc vô cùng bình thường đối với người trong cung. Duẫn Lam Thuần mặt vô cảm đứng ở ngoài, nghe được tiếng cười nói, tiếng bát đũa va chạm và tất nhiên là tiếng tim đập rộn ràng. Cô đã phải mất công như thế nào mới ngăn được bản thân không mất tự chủ mà lao vào, cô đã phải mất bao nhiêu sức lực kiềm chế nước mắt và tâm tình muốn giết người của mình.
Cô đơn giản là ở ngoài, cầm chặt lấy cây gậy nhỏ của mình, tượng trưng cho địa vị của cô ngay bây giờ, một chức quan thái giám tổng đầu nhỏ nhoi. Cô cảm nhận thực rõ, cái lạnh lẽo của mùa đông, từng cơn gió lạnh cắt qua da thịt như muốn dày xéo cô nhưng tất cả những thứ đó cũng không cản được ngọn lửa lạnh lùng âm ỉ trong trái tim cô, không kể xiết được nỗi đau của đánh mất và bất lực. Khi đèn trong căn phòng kia vụt tắt, tâm của Duẫn Lam Thuần như bị nát vụn. Thái giám và cung nữ thấy cái phất tay của Duẫn Lam Thuần, đều hứng khởi trở về, họ thực chán ghét những cơn gió lạnh buốt vào mùa đông như thế này, họ chỉ mong muốn trở về để cuộn mình trong những tấm chăn mà thôi.
Chờ mọi người đi hết, Duẫn Lam Thuần vẫn đứng trơ trọi nơi trước ngưỡng cửa, những âm thanh bắt đầu vang lên, Duẫn Lam Thuần nở một nụ cười đau thương, lững thững bước đi. Đúng lúc này, tuyết cũng rơi xuống, Duẫn Lam Thuần lết đôi chân mệt mỏi trở về phòng. Cô biết chuyện này là không thể tránh khỏi nhưng cô vẫn đau thật đau. Đau đến khó chịu, đau đến bất lực, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến khó thở, đau đến khi mà cô tưởng chừng mình đã chết đi ...
***
- " Lam Thuần ... Lam Thuần ... Lam Thuần ... Tỉnh ! "
Duẫn Lam Thuần chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Diệp Thúy, cô chậm chạp ngồi dậy. Diệp Thúy vội vàng đỡ cô ngồi dậy đầu giường:
- " Lam Thuần a, ngươi như thế nào giống như gặp ác mộng, là có chuyện gì sao ? "
Duẫn Lam Thuần thực muốn nở nụ cười để Diệp Thúy bớt lo âu nhưng là khóe môi không thể nào nhấc lên được, trái tim cô từ chối hành động nở nụ cười này, Duẫn Lam Thuần chỉ đành lắc đầu. Cô vẫn cảm nhận rõ nỗi đau nơi con tim của cô. Lồng ngực cô như muốn nổ tung. Gần lắm rồi, cô và Diệp Thúy đã rất gần với biên cương nước nhà. Một chút nữa, chỉ một chút nữa, khi dẹp yên giặc xâm lược, cô có thể xem như trút bỏ được gánh nặng trên vai. Cô sẽ phiêu bạt giang hồ, đến khi tìm được một nơi yên tĩnh, một nơi không âm mưu, không đau khổ, không chém giết, cô sẽ ở đó đến suốt đời, quên đi mọi thứ nhưng mà ... quên được sao ? Duẫn Lam Thuần nhìn chăm chú vào lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng siết lại. Cô hỏi Diệp Thúy, ánh mắt vẫn không rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Xuyên không ] Tên khốn nhà ngươi ! Cư nhiên dám gạt ta ! - Cô Kỳ
Teen FictionMột bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không được hưởng phú quý -------------------- Một truyền nhân của phái { Sát Thần } tưởng chỉ có trong truyền t...