Chương 27: Hạnh phúc

10.9K 593 10
                                    

               

Một đêm không ngủ, Duẫn Lam Thuần cũng không muốn lãng phí thời gian, cô dành cả đêm để nghiên cứu về các loài thảo dược. Chỉ có khả năng là khu rừng có thực vật độc ... Chỉ là không biết loại nào ... Haizz ... Phải ráng thôi. Một đêm này, Duẫn Lam Thuần đã đem tất cả các sách đều học đến thuộc làu, không sót một chữ. Lâm Uyển Di tỉnh dậy, thấy ngoại bào của mình bị cởi ra, có chút ngượng ngùng. Lâm Uyển Di thật nhanh đem ngoại bào mặc vào, thấy Duẫn Lam Thuần không có phát hiện, lén xem xét. Không may, đúng vậy, rất không may, Lâm Uyển Di vấp phải chồng sách, đè lên người Duẫn Lam Thuần. Đầu Duẫn Lam Thuần bị đập xuống mặt đất cứng, kêu một tiếng. Lâm Uyển Di thì do quá bất ngờ, nhất thời chưa thể đứng lên. Đúng lúc này, cửa mở ra, Lưu Tấn bước vào, hắn kinh ngạc. Tư thế của Duẫn Lam Thuần và Lâm Uyển Di thập phần mờ ám. Lâm Uyển Di y phục xộc xệch, ngoại bào bị lệch, nằm đè lên Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần nằm ở dưới, y phục cũng không đàng hoàng gì. Lưu Tấn sau đó lại dùng giọng gian tà mà nói:


      - " Ách ... Có vẻ ta vào không đúng lúc ... Quấy rầy chuyện tốt của các ngươi a ... Thuần nhi khi nào xong thì ra ngoài tìm ta a ... Thực xin lỗi ... "


      Nói xong, Lưu Tấn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một loạt động tác của Lưu Tấn khiến Duẫn Lam Thuần muốn cười mà cười không nổi. Hắn nghĩ cái gì a. Đầu Duẫn Lam Thuần hiện lên ba đường hắc tuyến. Lâm Uyển Di thì ngượng ngùng không biết nói gì, hướng vào lồng ngực Duẫn Lam Thuần mà núp, nàng chính là không dám chui ra a. Duẫn Lam Thuần bị hành động của Lâm Uyển Di làm cho buồn cười. Mèo con như thế nào lại ngại ngùng ? Người nên ngại không phải là cô hay sao ? Nghĩ đến Lưu Tấn tìm cô có lẽ có việc, Duẫn Lam Thuần nở nụ cười lưu manh nói:


      - " Di nhi à, ngươi nặng lắm, sắp đè chết ta rồi a. "


      Lâm Uyển Di tức giận, sao hắn lại nói nàng nặng cơ chứ ? Nàng nhắm vào mu bàn tay của Duẫn Lam Thuần mà cắn. Duẫn Lam Thuần bị đau, hít một hơi khí lạnh, mặt bất đắc dĩ cười nói:


      - " Đau ... Mèo con biết cắn người a ... "


      - " Hừ ! Ai bảo ngươi dám nói ta nặng ! "


      - " Được rồi mà ~ Di nhi là nhất. Đứng dậy thôi. Lần này là Tấn bá bá, lần sau ta không biết là ai sẽ bước nha"


      Lâm Uyển Di nhớ đến tình cảnh lúc nãy, xấu hổ muốn chết a ! Nàng lập tức đứng dậy. Do động tác quá nhanh ngoại bào bị rớt xuống, áo yếm bên trong bị lệch khiến cho bộ ngực trắng nõn của nàng nửa lộ ra bên ngoài. Duẫn Lam Thuần nhìn, chăm chú nhìn, nhìn đến hồn bay mất, miệng há ra rộng nên mức có thể nhét 2 cái bánh bao vào. Lâm Uyển Di đỏ mặt, đi kèm với hoảng sợ, nàng hét lên:


      - " Không !!! "


      Duẫn Lam Thuần chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Uyển Di một chưởng đánh bay ra ngoài, cửa phòng đóng sầm lại. Duẫn Lam Thuần bị đau, cô cảm thấy thực buồn cười a. Đây có phải hay không là tình huống cẩu huyết trong truyền thuyết đây ? Suy nghĩ liên miên, Duẫn Lam Thuần quên luôn cả việc đứng dậy, nằm luôn dưới đất mà nhìn cửa phòng. Các tiểu hòa thượng quét sân nhìn thế chỉ có thể thay Duẫn Lam Thuần niệm 4 chữ: " A di Đà Phật ". Có vài tiểu hòa thượng mới đến thì không nhịn được, che miệng cười khúc khích. Duẫn Lam Thuần lúc này mới nhớ đến cần phải tìm Lưu Tấn, cô đứng dậy, chỉnh lại y phục, đến bên một tiểu hòa thượng, nhỏ giọng nói:


[ BHTT ] [ Xuyên không ] Tên khốn nhà ngươi ! Cư nhiên dám gạt ta ! - Cô KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ