Phía trước Duẫn Lam Thuần là cả một đoàn quân đang kéo đến nhưng Duẫn Lam Thuần không thể di chuyển, thân thể cô cứng đờ, hô hấp như ngừng lại, lồng ngực cô đập nhanh đến phát đau, đầu óc quay cuồng, tiếng ong ong vang lên bên tai. Cô không dám quay đầu lại, không dám di chuyển, mặc kệ đoàn quân đông đúc kia đang kéo tới, cô cứ như thể tượng đá mà đứng im.
- " Lam Thuần !! "
Lại một lần nữa giọng nói quen thuộc kia vang lên, Duẫn Lam Thuần như bừng tỉnh khỏi cơn mê, người như phản xạ có điều kiện muốn quay đầu, bỗng nhiên một giọng nói khác vang lên vô cùng uy mãnh:
- " Không được quay đầu lại ! Ngươi muốn chết sao ?! Chúng ta đang ở hoàn cảnh nào rồi !? "
Không khó để nhận ra đó là giọng của Diệp Thúy, giọng nàng như nhắc nhở Duẫn Lam Thuần rốt cuộc là đang có chuyện gì, nhắc nhở cô tại sao lại phải rời xa giọng nói kia. Hờ hững nhìn đoàn quân đang kéo tới ngày một gần, không hiểu sao, Duẫn Lam Thuần bỗng nhiên cảm thấy hận, hận, vô cùng hận. Hận ông trời cho cô gặp Lâm Uyển Di rồi lại bắt cô rời xa nàng. Hận số phận đưa đẩy cô đến bên cạnh nàng rồi lại đẩy nàng đi xa. Hận bản thân là từ đầu cố chấp muốn tiếp cận nàng. Sát khí ngày một nhiều, không quản đám binh lính kia tới vì mục đích gì, không quản hậu quả ra sao, không quản cái gì số mạng bách tính, Duẫn Lam Thuần điên cuồng xông đến chém giết. Từng người từng người một ngã xuống dưới lưỡi kiếm của cô nhưng Duẫn Lam Thuần vẫn cảm thấy hận, hận đến không thể tự tay giết toàn bộ người trong thiên hạ trừ nàng.
Vốn dĩ nghĩ rằng Duẫn Lam Thuần đã bị mắc mưu, ai ngờ cô lại đột nhiên nổi điên khiến cho Nu Hồ và hai tên còn lại không khỏi bất ngờ. Nhanh chóng chỉnh lại đội ngũ, Nu Hồ quyết lấy mạng Duẫn Lam Thuần:
- " Quân đâu ? Mau đến ! Kẻ cần giết chỉ có một ! Giết hắn ! "
Chủ tướng đã ra lệnh, có thể không nghe theo sao ? Đám binh lính lại tiếp tục tiến tới, chẳng bao lâu Duẫn Lam Thuần đã bị bao vây nhưng không có tên nào dám lại gần cô. Duẫn Lam Thuần cũng không làm càn, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hay chính xác là cô cảm nhận được mãnh liệt là sẽ có chuyện gì diễn ra. Cô cảm giác, chắc chắn Nu Hồ sẽ xuất hiện và nhất định hắn sẽ chết dưới kiếm của cô. Quả nhiên, trực giác của cô đã đúng, không để Duẫn Lam Thuần thất vọng, Nu Hồ với bộ giáp chắc chắn cưỡi chiến mã đi đến. Dù biết hắn to lớn nhưng nhìn gần thì như là một ngọn núi, đôi mày xếch hung hãn, làn da không lành lặn lắm nếu không phải muốn nói là có vô số thương tích. Là một đại tướng lâu năm, Nu Hồ trên người tỏa ra một loại khí khái có một chút anh trực mà lại vô cùng uy nghiêm. Bằng chứng đó là khi hắn vừa xuất hiện, binh lính không tự chủ được mà khẩn trương.
- " Ngươi là Duẫn Lam Thuần ? "
Duẫn Lam Thuần trong trí tưởng tượng của Nu Hồ dù không cao lớn nhưng nhất định không phải thư sinh như thế này. Dù nghĩ như thế nào thì người khuấy động kế hoạch của hắn, buộc hắn phải dùng đến hạ sách lại còn dám một mình một ngựa xông đến đây thì người khác có bản lĩnh sao ? Nhưng vì từ nãy đến giờ Duẫn Lam Thuần cứ mãi cúi đầu nên Nu Hồ không dám khẳng định lắm. Duẫn Lam Thuần không trả lời, trong đầu cô bây giờ đột nhiên thật trống rỗng. Chính cô cũng không để ý sự thay đổi kỳ lạ của bản thân mình. Đột nhiên cảm thấy hận thật hận, rồi lại đau thật đau, cuối cùng tất cả đều trở thành trống rỗng. Ngẩng đầu nhìn Nu Hồ. Nu Hồ nhìn thật sâu vào đôi mắt vô hồn của Duẫn Lam Thuần, vừa hứng thú vừa lo sợ. Đôi mắt kia như sâu không thấy đáy mà cũng như không có gì, thu hút người nhìn muốn khám phá sâu hơn nhưng lại có chút sợ hãi không dám lại gần. Giống như thử làm một trò ảo thuật bí ẩn vậy, vừa muốn khám phá ra nhưng lại sợ những mối nguy hiểm trong đó. Hắn rất thích những thứ mạo hiểm, không kiêng nể xông thẳng đến Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần ý nghĩ vẫn trống rỗng nhưng bản năng của cô lại rút kiếm ra. Một chiêu trong vô thức, không có sát ý, nhưng lại vô cùng kỳ diệu đẩy lui Nu Hồ. Hắn rút cây thương từ sau lưng, lần này hắn kiềm chế bản năng, kiềm chế xúc động muốn xông vào, mỉm cười ra chiêu, chiêu chiêu khó đoán, còn lại rất cẩn thận không để Duẫn Lam Thuần phản công. Duẫn Lam Thuần vô số lần suýt rơi đầu vì thương pháp của Nu Hồ nhưng cô chẳng mảy may nghĩ đến, đầu óc trống rỗng. Cô không nghĩ phương pháp tấn công hay phòng thủ, cũng không thèm nghĩ đến tính mạng của bản thân, chỉ là bản năng của cô vẫn thay cô chống đỡ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Xuyên không ] Tên khốn nhà ngươi ! Cư nhiên dám gạt ta ! - Cô Kỳ
Ficção AdolescenteMột bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không được hưởng phú quý -------------------- Một truyền nhân của phái { Sát Thần } tưởng chỉ có trong truyền t...