---------- Ma Giáo ----------
Duẫn Lam Thuần vừa rời khỏi. Tên lính canh kia quay phắt đầu lại, ánh mắt nghi hoặc. Trên mặt còn có một chút tia hoảng sợ. Hắn lập tức chạy đi. Duẫn Lam Thuần đi về hướng Bắc, lại một loạt dãy nhà. Duẫn Lam Thuần lập tức lắc đầu thở dài. Lại nữa a ! Sao người cổ đại luôn thích kiểu kiến trúc này vậy !!? Cô cùng Tuệ Đàm, Tiểu Vĩnh đi tìm từng căn phòng một, vừa đi cô vừa âm thầm chửi mắng trong lòng.
---------- Một nơi nào đó gần bức tường ----------
- " Ta nói ngươi biết ... "
- " Chuyện gì ? Đừng có ra vẻ thần thần bí bí nữa. "
- " Hôm nay khi chúng ta đang canh cổng sẽ được phát thêm y phục a. "
- " Hay quá !! Ta thực chán ghét bộ y phục cũ nát này. "
...
A Tam, A Thất nhìn hai tên lính canh vừa đi vừa nói chuyện, ăn ý nhìn nhau gật đầu, cả hai đánh ngất hai tên, thay vào y phục lính. Cả hai men theo bờ tường, tìm được cánh cổng. Hai người đi lên, một đường đều phải miễn cưỡng cười nói. Bởi vì những kẻ ở đây thực lười biếng cùng nhiều chuyện. Bọn chúng không đứng nghiêm, à không, thậm chí còn chẳng cần đứng, cả lũ bọn chúng đều ngồi xuống mà tám chuyện. Có lẽ là ở đây, đã từ rất lâu rồi không có người đến nên chúng mới không phòng bị kỹ. Như vậy thực dễ dàng cho họ ra tay. Nhưng đối với người tu hành như bọn họ, giả vờ cười nói cũng thực khó khăn. Cả hai đều âm thầm thở dài một hơi.
---------- Khu nhà phía Bắc ----------
- " Cuối cùng cũng tìm thấy. Bà nó. Mày làm chúng tao mất cả buổi a. "
Duẫn Lam Thuần bực bội chửi mắng. Tiểu Vĩnh lau mồ hôi trên trán. Tuệ Đàm cũng rất muốn chửi mắng nhưng mà hắn làm như thế nghĩa là đồng tình với Duẫn Lam Thuần mà hắn không muốn cùng Duẫn Lam Thuần có bất kỳ điểm chung nào. Hắn hận Duẫn Lam Thuần không những làm hắn bẽ mặt mà còn lấy đi sư muội yêu quí của hắn, vị trí Minh Chủ hắn mơ ước, quyết không thể tha. Duẫn Lam Thuần khi tìm thấy nơi này đã là hoàng hôn, cô đạp cửa đi vào. Trong căn phòng có rất nhiều binh khí, ở giữa là một cái công tắc gạt, chắc chắn là công tắc cửa rồi a. Cô vươn tay chuẩn bị gạt thì một cái phi tiêu bay tới, cô nghiêng người né tránh, quay lại. Là một nam nhân trung niên, khuôn mặt rất bình thản nhưng trong ánh mắt ánh lên một tia khó chịu cùng tức giận. Tiểu Vĩnh cùng Tuệ Đàm sau khi nhìn thấy nam nhân kia, chân không tự chủ run lên, mồ hôi chảy thành dòng, tên này chắc chắn là cao nhân, là một đại cao nhân, hắn thật đáng sợ. Thấy khí thế này, Duẫn Lam Thuần không thể khinh địch, cô rút thanh Thiên Bảo bên mình. Tiểu Vĩnh cùng Tuệ Đàm thấy Duẫn Lam Thuần rút kiếm, thoạt đầu là ngạc nhiên, sau đó là cũng rút kiếm để tự bảo vệ bản thân. Tên nam nhân kia nhìn thanh Thiên Bảo một lúc, sau đó chuyển ánh mắt sang Duẫn Lam Thuần, hắn cười khinh bỉ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Xuyên không ] Tên khốn nhà ngươi ! Cư nhiên dám gạt ta ! - Cô Kỳ
أدب المراهقينMột bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không được hưởng phú quý -------------------- Một truyền nhân của phái { Sát Thần } tưởng chỉ có trong truyền t...