Chap 4: Nhóc Hoa - Giám Đốc-

21 2 3
                                    

Hôm nay trời rất đẹp, ngoài trời không có một tia nắng nào cả. Gió thổi mát rượi cả căn phòng làm việc của tôi. Hôm nay nhiều việc, được hưởng gió trời, tôi thấy phấn chấn hơn hẳn. Và nhất là ...đang mong một người tới.

Cánh cửa mở ra. Người đi vào không gõ cửa chỉ có thể là Kim Xuyên! Cô ta ngúng nguẩy sán vào hỏi hỏi vì sao cho Hoa thế này thế nọ, Hoa thế này thế kia. Việc thì nhiều mà bên cạnh cứ có người nhõng nhẽo... Sao mà bực thế chứ!

Rồi có tiếng gõ cửa.

Nhóc Hoa bước vào. Thấy tôi và Kim Xuyên đang nói chuyện nên biết điều đứng một góc xem xét lại giấy tờ.

- Minh! Tại sao nó lại được thăng chức lên làm hình ảnh đại diện của công ty mà không phải em??

Kim Xuyên...cô thật là phiền phức!

- Minh! Nói rõ đi chứ.

Tôi bực mình gọi Hưng lên đưa Kim Xuyên về. Liếc mắt lên nhìn Hoa, nhóc vẫn không hay biết gì cả.

- Minh! Rốt cuộc anh có cưới em không??

Tôi mệt mỏi :

- Hưng, đưa Kim Xuyên về. Kim, chút ta nói chuyện!!

Nhóc Hoa vẫn ngơ ngác một chỗ. Tôi gọi Hoa lại. Mặt con bé rạng rỡ chạy lại. Má lúm đồng tiền cứ theo nụ cười của nhóc mà hiện lên. Đôi mắt tinh anh khi nhìn thấy bàn làm việc của tôi lộn xộn, nhóc bẽn lẽn nói:

- Em...Có thể giúp Giám đốc sắp xếp lại giấy tờ không ạ?

Tôi ngước lên nhìn nhóc. Hoa ngại cúi mặt xuống. Bỗng tôi cảm thấy Hoa đáng yêu.

- Vậy cảm ơn em.

Nhóc lại cười. Má lúm đồng tiền lại hiện ra. Nhóc nhanh nhẹn sắp xếp, nhìn theo bàn tay trắng nõn của Hoa, nhanh thoăn thoắt. Chốc chốc đã xếp gọn gàng các giấy tờ.

Bỗng... Tôi không muốn nhóc đi. Tại sao... Tôi lại muốn thấy gương mặt rạng rỡ đó lâu hơn. Tôi cho Hoa làm vài việc lặt vặt, nhóc ngồi cạnh tôi.

Thỉng thoảng tôi có liếc nhìn nhóc. Mũi cao, mắt to tròn, đen láy. Quái! Tôi làm gì thế này... Chết chết. Tôi hứa với ba sẽ kết hôn với Kim Xuyên rồi. Tôi không được lăng nhăng!

Làm được một lúc, sực nhớ mai có chuyến vào Đà Nẵng hợp tác với công ty mĩ phẩm. Tôi quay ra nhìn nhóc. Bắt gặp đôi mắt tròn của nhóc, bỗng tôi giật mình...và trái tim lạc một nhịp.

Thấy miệng nhóc đang... Tôi phì cười, gọi tên nhóc. Hoa biết miệng mình đang làm gì, liền xấu hổ bĩu môi, lau lau chùi chùi. Tôi nói với Hoa về chuyến đi ngày mai, nhóc vâng vâng dạ dạ rồi tôi cho nhóc về.

Đêm bỗng tôi không ngủ được. Có cái gì đó háo hức, một chút gì đó mong đợi. Đi nhiều suốt mấy năm rồi, bây giờ mới có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ... Là vì nhóc Hoa?

Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm. Mới có 4h !

Tôi ăn bữa sáng, rồi ngồi lướt FB. Góc tìm kiếm FB của tôi luôn tìm kiếm
Nick Tuyết Hoa đầu tiên.

Được một lúc, tôi lên thay đồ. Đáng lẽ chỉ cần lấy một bộ vừa mắt nhất là xong. Nhưng lần này...bộ nào với tôi cũng không vừa mắt. Đành thỏ thẻ chạy sang phòng mẹ. Mẹ thấy tôi, nghe kể lý do thì bật cười, mẹ sang phòng tôi sắp xếp quần áo, rồi quay sang hỏi:

- Đi Đà Nẵng với ai nữa??

- Con...đi một mình.

- Thế thì không cần đồ đẹp đâu.

Mẹ tôi cười như ta biết rồi nhá.

- Không! Mẹ cứ xếp bộ đẹp nhất đi!

- Rồi rồi.

Xong xuôi. Tôi sang đón nhóc. Nhóc vừa hay ở trước cổng. Tóc búi cao, mặc váy hoa. Ngồi trên xe, nhóc ngồi hơi xa tôi...cũng buồn buồn...

Vì tối qua cứ háo hức khó ngủ cộng với việc sáng nay dậy sớm, tôi ngủ luôn trên máy bay.

Tôi mơ thấy một con chuột có bông hoa tuyết ở trên đầu. Nó cứ lục balo của tôi rồi lấy ra một cái quần sịp màu xám =)))

Tôi giật mình tỉnh dậy. À... Thì ra tôi không mơ. Con chuột Tuyết Hoa đang cầm cái quần sịp xám của tôi!!!

- Gi...giám đốc..?!

Con chuột sợ hãi khi nhận ra ánh mắt tôi.

- Cô...cô... Cô làm gì vậy??

- Giám đốc...em không cố ý...

Nói rồi chuột nhanh chóng cất đi!

- Tuyết Hoa! Cô là đồ con gái... Vô Duyên!!!

Tôi giận dữ giật balo từ tay nhóc.

- Giám...Giám đốc...em xin lỗi.

Nghe có hơi mủi lòng. Nhưng lòng tự trọng cao. Tôi ngồi im. Mặc kệ con chuột có cái mặt buồn buồn.

Nhóc! Ngốc thật. Sắp khóc rồi kìa...

__________________________

😽😽😽

Thầm Yêu AnhWhere stories live. Discover now