Chap 10: Có Đứa Bị Ốm

16 2 0
                                    


Hả? Giám đốc nói thế là sao ta?

- Dạ??

- Em không tò mò vì sao tôi về quê em à??

- Có.

Tất nhiên là tò mò rồi. Tự nhiên cũng về quê mình làm gì cơ chứ!

- Em nghĩ tại sao?

Giám đốc vẫn ăn tiếp quả xoài thứ ba.

- À thì... Anh muốn.... Trải nghiệm ở vùng quê...phải không?

-Hở...!

Ai đó đơ luôn. Rồi thầm nghĩ ngày xưa thời sinh viên nghe nói IQ nhóc Hoa khá cao mà, sao dốt thế?? Thời sinh viên đi chơi với nhau một năm trời mà không nảy sinh tình cảm hả??

Mình thấy Giám đốc về quê cũng khá vui, rồi anh ấy và mình còn ngồi ăn xoài nữa, tim bỗng đập thình thịch. Tình cảm cũ ùa về, thời sinh viên anh ấy bao nhiêu người thích, chắc trong mắt anh ấy cô cũng chỉ là em gái thôi!

- À... Ừ đúng vậy.

Giám đốc nói. Hiccc, vậy mà mình vẫn mong chờ... Haizz, để lần khác.

Chiều thì ba mình với anh Minh í ới gọi nhau đi câu cá, có cảm giác như mình có "anh trai" í, nhưng làm gì có cô "em gái" nào lại đi thích "anh trai" ruột của mình cơ chứ...

Đành lặng lẽ về phòng, trưa không ngủ nên bây giờ mỏi kinh khủng ấy.

______________

20:10p

- Hoa. Hoa. Dậy đi con.

Hửm... Ai gọi mình thế?

- Dậy ăn cơm. Ngủ gì mà ngủ ghê thế.

Vâng. Ơ... Sao mà không nói được thế này.? Người mệt rã rời, mắt mở ra còn khó khăn nữa là... Mẹ...mẹ ơi.

- Trời ơi Hoa! Sao người nóng thế này? Sốt hả? Đợi mẹ chút!

À... Thì ra là bị sốt. Lạnh quá, cố với lấy cái chăn mà không được. Lâu lắm rồi mới sốt như này, mỏi thật đấy... Chỉ muốn ngủ thôi.

Rồi bỗng có một bàn tay kéo chăn lên trùm kín người đang nằm ở giường, chỉ để hở cái mặt đỏ hồng, mắt lơ ma lơ mơ.

- Sức đề kháng yếu thế hở?

Giọng nói ấy... Giám đốc. Mình thì lại không trả lời được, cổ họng cứ đau đau... Khổ thật, cứ ốm nhẹ một cái thôi là lôi luôn theo sổ mũi với ho khan.

- Thấy ở công ty gào hú hét với các chị khoẻ như voi thế mà!!

Mình lờ mờ thấy người đứng ngay cạnh đầu giường đang nhíu chặt thật chặt lông mày rậm rạp kia.

- Dễ bị ốm thế sao không đi ngủ buổi trưa, lại còn ngồi gọt xoài ở thềm nhà lạnh nữa.

- Còn chưa nói vừa cầm dao băm quả xoài vừa dán mắt vào điện thoại ấy, lỡ bị cứa vào tay thì sao?

- Người với chả ngợm, yếu như sên ấy

- Đại diện công ty mà hay ốm như này thì kí kết thế nào được nữa!

- Chán quá, chán quá Hoa ạ!

Cái méo gì thế? Giám đốc thấy người ốm an ủi một câu nó khó khăn hảaa? Sao cứ trách móc em mãi thế? Ơ em sức đề kháng yếu đấy!!! Em thích vừa gọt xoài vừa xem điện thoại đấy!! Em thích bị ốm đấyy! Rồi sao?

Mịa. Mình mà không bị đau họng thì đã cãi từ đời rồi. Mình bực hết cả mình, mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái người đứng ở đầu giường ấy, nhưng không phải ngắm mà là lườm! Bà lườm, bà lườm!!!

- Gì? Đang nghĩ "Bà mà không ốm thì bà lao vào xé xác mày ra" hả? Không chấp người ốm, mau khỏi đi.

Cái giọng rõ đểu, vừa hay mẹ mình mang bát cháo cùng túi thuốc vừa mua vào.

- Hoa. Ăn nào con.

Ôi... Lâu lắm rồi, từ lúc mình còn bé xíu cho tới bây giờ thì chỉ có ba và mẹ chăm sóc như này thôi. Tự nhiên dưng dưng nước mắt.

- Bác để con làm cho.

Có thằng nào đó đỡ bát cháo với túi thuốc từ tay mẹ mình, nhẹ nhàng nói.

- Minh ra kia ăn cơm đi, bác làm cho.

- Dạ thôi, bác ra ăn đi kẻo đói.

Nooo! Mẹ, mẹ đừng đi. Mẹ đút cháo cho con điiii, đừng để người khác làm! Mẹeeee. Mình giãy nảy, miệng không nói được ú ớ với quằn quại trên giường.

- Hoa nó làm sao thế kia? - Mẹ hỏi

- Dạ Hoa chẳng sao ạ. Em nó thấy được cháu đút cho nên mừng quá múa trên giường thôi. Bác đi ăn cơm đi ạ.

Mẹ mình thấy thế yên tâm ra khỏi phòng. Giám đốc quay lại, nở nụ cười hiền hihi

- Nào nào... Ăn cháo thôiii

Mình với lấy tờ giấy, viết vài chữ :" Em nói cho anh biết, trừ khi mẹ em đút cho còn không thì thôi!"

- Ái chà. Khoẻ tới nỗi viết được cả chữ hả? Nào mang đây xem nào.

Có ai đó cầm tờ giấy. Từ ngạc nhiên, sang sững sờ, rồi sau đó có nín cười. Gì? Có gì đáng buồn cười.

Mình với với tay muốn lấy lại tờ giấy, Giám đốc đưa mình, rồi chỉ từng chữ và đọc to rõ ràng:

- iem nhói cho anh bót. Từ khi mịe iem đit cho còn khồng thi thôi!

Có đứa cười sặc sụa.

Có đứa xấu hổ với ức chế. Chui vào chăn.

Bà đíu ăn nữa!!!!

______________

😋😋 Hề nhố!! Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình. Ai thấy hay thì vote hoặc giới thiệu thêm nhé.

Thương 😝💋💋❤️💓💞💗💖💜💛💚💙

Thầm Yêu AnhWhere stories live. Discover now