Hoa chạy đi trước, cô chạy nhanh. Cô không muốn nghe một từ nào nữa. Cô muốn thoát khỏi... Muốn thoát khỏi lắm... Giám đốc không thích cô... Cô biết, biết chứ, biết từ lâu rồi. Nhưng nghe ai đó thừa nhận, cô vẫn đau, đau lắm.
Hoa mua cốc nước mía, rồi cô đi loanh quanh. Nhìn mọi người tay trong tay, vui vẻ đi với nhau. Cô bỗng muốn khóc. Biết Giám đốc không thích cô, thì tại sao lại mua váy cho cô? Tại sao lại đưa cô đi ăn đủ thứ? Tại sao lại tốt với cô như vậy, để rồi cô hạnh phúc, để rồi bóp vỡ cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chỉ bằng một câu nói?!
"Anh không thích Hoa! Anh thề!"
"Anh không thích Hoa! Anh thề!"
Cứ văng vẳng trong đầu cô.... Đau... Đau ở tim này... Hoa mím chặt môi, nuốt ngược nước mắt...
- Đơn phương...biết đau... Nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Như con thiêu thân, biết sẽ chết nhưng vẫn muốn được ấm áp vài giây. - Hoa nói nhỏ, nhỏ lắm, chỉ mình cô nghe được.
Rồi cô đi mãi, đến khi thấy điện thoại hết pin thì mới ngước đầu lên...
- Đây là đâu?
Đây đâu phải hội chợ? Chỗ nào đây?? Điện thoại...điện thoại...hết pin mất rồi... Giám đốc à....
Lúc này cô sợ hãi tới nỗi chỉ muốn gọi tên Giám đốc thật to. Cô luống cuống vài giây thì hỏi người bên đường bây giờ là bao nhiêu giờ?
- Bây giờ là 23:30 rồi ạ.
- D...dạ... Tôi cảm ơn...
Hoa chạy xung quanh, cố nhớ lại con đường cô đi... Nhưng... Không nhớ nổi, một chút cũng không!
- Gi...giám đốc...
Đáp lại chỉ có tiếng người cười nói.
- Giám đốc à... Gi...Giám đốc...!!
Một vài người đã quay ra nhìn cô.
- Không...em không gọi là Giám đốc nữa. Anh Minh.... Anh Minhh...
Họ đã bắt đầu bàn tán, xì xầm.
Hoa hoảng sợ nép vào một góc, hiện tại cô chỉ nghĩ tới một người thôi!! Một người duy nhất!
- Hoa!!!!
Hoa bỗng giật mình... Tiếng anh Minh.
- Anh Minhhh!!!!
- Hoa!
Trong dòng người đông đúc...không hiểu sao... Tôi nhận ra anh rõ như vậy!!
Hoa chạy lại, ôm chầm lấy Minh, khóc nức nở. Minh không ôm lại, chỉ vuốt tóc cô vài lần rồi đưa cô về.
- Em bảo đi vệ sinh mà!?
- Em...
- Sao tôi gọi không được??
- Điện thoại...hết pin...
- Lần sau đừng như vậy nữa, tôi tìm em nãy giờ.
Anh tìm Hoa ư? À ừ, mai là ngày kí hợp đồng mà... Không có Hoa thì làm sao mà ký được? Làm sao mà hợp tác để công ty phát triển mạnh lên được?
Về đến khách sạn. Hoa chạy luôn vào phòng. Thật sự... Cô chỉ muốn khóc... Cắm sạc pin được một lúc.
Điện thoại cô báo tin nhắn. Của Giám đốc:
"Em giận tôi à?"
"Em không giận. Em chẳng làm gì mà phải giận!"
"Vậy em làm sao?"
Ấn xong dòng tin nhắn trả lời... Bỗng bao nhiêu cảm xúc của Hoa tuôn trào. Nước mắt rơi, tim đau... Hoa khóc. Hoa không muốn đơn phương nữa! Đau với buồn đan xen lẫn nhau, tiếng khóc vang lên khe khẽ.
Có người đứng trước cửa phòng Hoa. Bàn tay áp vào cánh cửa gỗ, bên trong là cô gái mạnh mẽ thường ngày đang gỡ chiếc mặt nạ, tiếng khóc cứ như vậy mà bé dần, bé dần... Rồi im bặt....
Ai đó rời đi... Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, tin nhắn Hoa vừa gửi... Chỉ ba chữ:
"Đau!"
Vỏn vẹn... Nhưng cũng đủ làm ai đó buồn theo.....
_________________________
Ủng hộ đuê 😽😽✌️😫💐💑💘
YOU ARE READING
Thầm Yêu Anh
Romancetác giả khá thích những câu chuyện đơn phương nhá nên câu chuyện sẽ nói về một cô gái yêu thầm một chàng trai lâu năm nhé Mọi người ủng hộ