Sau một hồi Giám đốc nịnh ngọt, có đứa mê zai lại ngồi dậy ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Ta khuyên mấy đứa đừng dại trai như ta, kẻo biết nó bỏ độc mà vẫn húp sùm sụp ấy :))_________
Sáng hôm sau. Thấy khoẻ hẳn, nhưng vẫn chưa khỏi, mẹ bắt ở đây tới khi nào khỏi thì mới cho về, đơn giản, được gần ba mẹ càng vui chứ.
Vì là ở vùng quê nên ba mình sáng sớm vẫn ra đồng, mẹ thì ra chợ, tám chuyện cũng phải tới sát giờ ăn trưa mới đi về. Mình ngó ra sân, xin thông báo, cái xe thể thao màu đen vẫn ở đó và không thấy người đâu.
Giám đốc đâu ta? Đi chơi với ba rồi chăng? Mình đứng dậy ra khỏi phòng, chạy xuống vườn. Buổi sáng thích nhất là xuống vườn của ba, vườn của ba một bên trồng rau sạch còn một bên trồng đủ loại cây ăn quả, và những khóm hoa dễ nuôi nữa.
Ngắm ngắm nghía nghía chán chê, nhà không có ai ở nhà kể ra cũng chán chứ chẳng vui. Không có tiếng ba cười to rộn rã, không có mẹ pha trò cười... Thấy thiếu ông giám đốc hay cằn nhằn nữa.
Mình chán nản đi khám phá ngôi nhà của chính mình haha. Giống đi thám hiểm í.
Giả vờ cầm điều khiển tivi là súng, đứng nép vào tường, gương mặt sợ hãi, rút cái bút ra khỏi túi quần, lắp bắp thông báo:
- Cần thêm cứu hộ, nhanh chân lên ở đây rất nhiều yêu quái.
Rồi đá rầm cửa phòng ba và mẹ, mở ra, bắn tòng tòng chíu chíu rồi lấy "kho báu". Cái này đừng có cười ta, lúc bé thích nhất tự kỉ ở nhà một mình như này ấy. Nhà thì nhiều thứ, chui chui trốn trốn, tìm kho báu, giết yêu quái, trời ơi thích ơi là thích đấy!
Chạy đến căn phòng chứa quần áo mùa đông. Mình cũng alo alo rồi đá rầm, từ giết yêu quái sang FBI bắt sống tội phạm. Đá thật oai hùng, nói thật hùng dũng:
- FBI đây. Đứng yên. Ngươi bị bắt vì tội dùng thuốc lắc không đúng cách.
Trước mặt mình... Không phải đống đồ mùa đông nữa, mà nó đã được dọn dẹp sạch sẽ và có một người con trai đang cởi trần, giật mình khi bị đá cửa và sững sờ khi thấy một con nhóc lùn lùn cầm điều khiển tivi, đi chân đất, đầu tóc bù xù đang tập tành làm FBI.
Muốn độn thổ!!!!!!!!!!
Giám đốc lại được lần nữa cười sặc sụa.
- Cái gì mà dùng thuốc lắc không đúng cách hở? Chỉ là nuốt rồi lắc thôi mà hahaha!!!!
Có con bé mặt ngắn tũn, tiện tay xới lại mái tóc, giấu điều khiển tivi rồi ù té chạy. Mịa. Trời ơi là trời!!!
Về phòng, đóng cửa rầm. Sau khi bình tĩnh lại, mình mới hoàn hồn. Thì ra Giám đốc ngủ ở đó... Nhưng... Sao lại cởi trần ta?
Nhưng... Sao cơ bắp rắn chắc, cơ bụng hiện rõ sáu múi, bờ vai rộng, gương mặt nam tính.... Ặc. Lại càng yêu anh ấy thêm mất thôiiiiiiiiiii.
- FBI đây, cô bị bắt vì tội thấy tôi khoả thân bên trên.
Tiếng gõ cửa bên ngoài. Oắttt. Đừng mà... Mình đành nói nhỏ:
- Dạ... Anh lầm rồi, em không thấy bụng sáu múi, cơ bắp rắn chắc của anh đâu. Hic
Đứa đứng ngoài suýt thì cười lớn, nhưng vẫn muốn đóng kịch tiếp:
- Tại sao em biết?
Chết. Mình bị hớ rồi. Trời ơi...
- Biết chứ! Cái gì em chả biết...
- Em biết tôi là ai không?
-F...FBI
Đứa đứng ngoài lần này cười sặc sụa, trời ơi nhóc Hoa nhập tâm quá âhha!!
Đứa bên trong bực mình mở cửa, bước chân không may loạng choạng, ngã vào đứa đằng trước.
- Cái đấy gọi là lợi dụng.
Có đứa thích thú trêu đùa, đứa nằm trên xấu hổ định dậy, nhưng bị nắm tay lại, miệng ghé sát tai :
- Để như vậy...một lúc thôi.
....
___________
YOU ARE READING
Thầm Yêu Anh
Romansatác giả khá thích những câu chuyện đơn phương nhá nên câu chuyện sẽ nói về một cô gái yêu thầm một chàng trai lâu năm nhé Mọi người ủng hộ