Chap 8:

9 2 3
                                    

Lại là một ngày đẹp trời, lòng Hoa cũng vui hẳn... Bởi hôm nay Hoa về quê với ba mẹ vài ngày.

Tiếng gõ cửa phòng của Giám đốc vang lên.

- Vào đi.

- Giám đốc.

Hoa bước vào, mặt mày rạng rỡ. Minh cảm thấy cũng vui lây, đúng là nhóc Hoa.

Hoa đặt tờ giấy xin phép nghỉ tạm vài ngày lên bàn Giám đốc, rồi mỉm cười. Minh nhìn xuống tờ giấy... "Đơn xin nghỉ vài ngày"? Gì đây, nghỉ là xa giám đốc, vậy sao nhóc Hoa lại tủm tỉm cười chứ? Chẳng lẽ xa giám đốc khiến nhóc vui ư??

Minh mặt sầm sì, liếc lên nhìn Hoa:

- Đi đâu? Làm gì mà nghỉ?

- Dạ?

- Tôi hỏi thì cứ trả lời đi!

- Dạ... Em về quê với ba mẹ vài ngày

- Đang yên đang lành về quê làm gì? Ba mẹ bệnh hả?

- Dạ... Dạ không phải, em... Em...

Minh bỗng cảm thấy mình trẻ con, sao lại tra hỏi Hoa như vậy nhỉ? Nhưng trong lòng Minh cứ khó chịu sao sao í, nhóc Hoa xa mình mà cười tủm cười tỉm, nhìn má lúm đồng tiền kìa... Hại Minh cả người cứ nóng nóng.

Sau khi Minh gật đầu rồi cho Hoa lui 😄. Minh gọi luôn thư ký:

- Tra cho tôi quê quán của cô Tuyết Hoa đại diện công ty!!!

Thư ký vâng dạ, chưa đầy 10p sau đã có bảng thông tin chi tiết về Hoa.

________________________

Hoa đang hí hửng ngồi ở khu ăn nhanh ở công ty.

Anh Quân (là cái anh tỏ tình với Hoa ngay chap 1 í. Lâu không cho anh í xuất hiện rồi bên bây giờ cho hị hị 😀😀)

- Hoa!!

Hoa nhìn về phía người gọi:

- A, anh Quân.

- Anh ngồi được chứ?

- Vâng. Anh ngồi xuống đi.

- Hoa có chuyện gì vui mà cười suốt thế??

Quân bắt đầu để ý Hoa.

- Dạ, không có gì.

Quân và Hoa nói chuyện một lúc thì Quân phải đi. Hoa cũng gật đầu ok. Rồi Hoa hỏi anh Quân:

- Số anh Quân đuôi có phải là 089 không ạ??

- Hoa nhầm rồi, số điện thoại anh đuôi 991 cơ.

Hoa cười cười rồi vẫy chào tạm biệt anh Quân. Cái số 089 này suốt ngày nháy máy mình, hình như nó bắt buộc phải nghe giọng mình thì mới tắt í. Còn nếu không nghe được giọng mình thì nó cứ để hàng giờ đồng hồ cũng được, bao nhiêu lần tắt máy với cho danh sách đen rồi mà vẫn không ăn thua... Thằng cha nào chơi đểu nhỉ??

Hoa vừa dứt dòng suy nghĩ - ring ring-

Điện thoại kêu, Hoa mở điện thoại ra...
"Đuôi 089" ....

- Alo?!!- Hoa bực mình

-...

- Chời ơi!! Này đầu dây bên kia, nếu thấy cái trò làm phiền này hay thì dừng lại đi bởi nó thật sự không hay chút nào!!!!

- ....

- Này!! Tôi nói là nó không hay và nó làm phiền tôiiiiiiii~!

-... Khục... Haha...

- ơ.

Tút tút tút.

Khốn nạn!! Khốn nạn thật mà!!

Nhưng trong tiếng cười có cái gì đó quen quen... Nhớ lại nào... Mình ít khi được nghe tiếng cười này nhưng khi nghe được rồi thì nhớ rõ lắm... Của ai nhỉ?? Ai nhỉ???

"Dẹp mẹ đi!"

Hoa xị mặt đứng dậy. Đi về để sắp xếp về quê thôiiii!!

_______________________

Bên giám đốc:

- Chào phó giám đốc.

- Vâng. Giám đốc có gì chỉ bảo ạ?

- Tôi sẽ nghỉ mấy hôm, cậu tạm thời tiếp quản công ty giúp tôi. Vậy nhé!

- Ơ... Dạ?

- Tôi về sắp xếp đây. Bai...

Cạch.

Cửa đóng lại... Anh Quân đứng há hốc... Cái gì thế này? Sao hôm nay cả Hoa và giám đốc Minh lạ thế nhỉ..?

Hoa thì cười nhe nhởn còn giám đốc Minh thì chưa bao giờ vội vã như vậy..?

"Dẹp mẹ đi. Nhức đầu"

Quân gọi thư ký của Giám đốc Minh để sắp xếp công việc.

_______________

Hết chap8 ✌😂☺️☺️

2h sáng mà vẫn chưa ngủ được. Lại dậy viết truyện cho mấy tình yêu ☺️☺️

Thầm Yêu AnhWhere stories live. Discover now