Chap 7: Dũng Khí!

23 2 3
                                    

Ngủ một đêm thức dậy, Hoa mặc lại bộ đồ đã được giặt khô. Gấp gọn chiếc váy của Giám đốc mua, Hoa cất vào chiếc túi. Tiếng gõ cửa vang lên.

Mở cửa. Chạm mặt Giám đốc...

- Chúng ta sẽ ký hợp đồng vào buổi trưa.

- Vâng.

- Bây giờ tôi đi ăn sáng, tầng thượng khách sạn có quán ăn sáng. Cô có thể lên đấy.

- Vâng.

Hoa đóng cửa. Thở dài một cái. Đơn phương à? Thôi, mệt mỏi rồi. Chấm dứt thôi. Sau chuyến Đà Nẵng này nên gặp Giám đốc ít ít một chút, có lẽ tình cảm sẽ phai nhạt dần.

Hoa sửa soạn, cô bước lên tầng thượng. Cô gọi đĩa cơm rang " Uầy, ngon quá!". Thêm bát mì "Oa!!!". Cô lại ăn thêm bát phở bò "Vẫn chưa no"!! Hoa chạy lại định lấy mấy cái bánh kem. Cứ mỗi lần tâm trạng là Hoa lại ăn quên trời quên đất. Vậy là ở khách sạn có bao nhiêu đồ ăn sáng đều được Hoa nếm qua.

Xuống dưới phòng, Hoa bật tivi, nằm lướt facebook. Đợi Giám đốc về.

11h

- Xin chào.

- Ồ, vâng. Mời ngồi.

Hoa và Giám đốc đến điểm hẹn, gặp Giám đốc công ty mĩ phẩm Đà Nẵng. Cùng nhau ngồi xuống. Sau khi bàn luận một hồi, giám đốc mĩ phẩm Đà Nẵng cũng vui vẻ đồng ý. Rồi hai giám đốc ra ngoài nói chuyện.

Hoa muốn về quê mẹ vài ngày, gọi điện cho mẹ thông báo trước. Nghe tiếng ba mẹ cười bên đầu dây điện thoại, mọi nỗi buồn bực tan biến hết.

- Tôi không chấp nhận!!!

Tiếng quát của Giám đốc Minh vang ầm lên. Hoa giật mình suýt rơi điện thoại.

- Được! Không hợp tác thì không hợp tác! Sợ gì?! Ông tưởng tôi cần cty ông à?!!

Hoa bắt đầu chạy ra.

- Giám đốc. Bình tĩnh đi ạ. Có gì từ từ nói chuyện.

- Em đấy! Vào bên trong!!!!

- Nhưng...

- Nhanh!!

Giám đốc Minh trừng mắt khiến Hoa giật bắn. Đây đây, em biến luôn đây, lườm lườm ghê quá!!

Xong thì Giám đốc bừng bừng chạy ra xe. Ông cty mĩ phẩm Đà Nẵng mặt nặng mặt nhẹ bước vào lấy túi xách. Hoa đứng đấy, thấy thế thì chạy lại:

- Ông Trần.

- Có chuyện gì? - Giám đốc cty mĩ phẩm Đà Nẵng lườm nguýt sang.

- Giám đốc Minh cty chúng em hơi nóng tính. Em đại diện cho cty, mời ông Trần ngồi xuống và chúng ta bàn bạc về việc ký hợp đồng nhé!

Giám đốc Trần hơi nguôi nguôi. Cũng ngồi xuống. Minh chạy ra xe đợi mãi không thấy Hoa đâu. Bực mình chồng chất bực mình. Đóng sầm cửa xe chạy lại điểm hẹn. Qua lớp kính, Minh thấy ông Trần đang vươn tay lên bàn nắm lấy tay Hoa, Hoa rụt tay lại, mặt tỏ vẻ khó hiểu. Ông Trần ngồi gần lại Hoa, định ôm. Minh nóng máu, lao nhanh vào, đạp tung bàn. Xách cổ áo ông Trần lên:

- Cút! Đừng có ve vãn người của tao!

Nói rồi kéo Hoa đi.

- Giám đốc Minh. Từ từ thôi. Mỏi quá...
Hoa thở không ra hơi.

Giám đốc im lặng chẳng nói gì, một mực kéo Hoa tống vào xe.

Đi được một quãng, thấy Giám đốc Minh mặt nặng mặt nhẹ. Hoa giơ tờ giấy hợp đồng ra :

- Giám đốc nhìn này, ký được rồi này.

- Ký ký cái c**!!

Minh giật lấy tờ giấy, xé làm ba, làm bốn rồi vứt ra cửa kính xe.

- Giám đốc à!!!!

Hoa hét lên vẻ tiếc nuối!

- Tiếc cái gì? Tiếc gì thằng cha mập dê xồm đấy! Em ngồi đấy bị nó cầm tay cầm chân không thấy sợ à?!! Lần sau tôi đi đâu em phải đi theo đấy cho tôi!

- Tờ giấy...

- Không phải lo! Tôi còn hợp tác với nhiều công ty nữa. Đà Nẵng này không là gì cả! Đừng tiếc! Cất cái mắt đi. Sắp khóc rồi kìa!

Hoa giật mình, quệt nước mắt. Sợ chứ. Bị ông ta cầm tay với ngồi sán vào Hoa run cầm cập, nhưng vì công ty nên Hoa chỉ biết ngồi im.  Mất bao nhiêu công sức nói ngọt cho ông ta nguôi giận để ký, vậy mà Giám đốc xé rồi vứt đi. Vì ức quá nên vô tình chảy nước mắt.

Minh nâng cằm Hoa lên, lấy giấy lau nước mắt. Đôi lông mày nhíu lại. Ánh mắt sắc sảo, bờ môi mỏng mím chặt lại. Hoa lại một lần nữa thẫn thờ. Rồi cô vùng mặt ra khỏi tay Giám đốc.

Giám đốc nhìn nhìn Hoa. Ánh mắt đó ấm áp quá. Bỗng tim Hoa đánh thịch một cái! Rồi Hoa nhận ra, mình không thể quên được Giám đốc, bởi mình còn yêu Giám đốc nhiều lắm!!

Hoa quyết định rồi. Không yêu đơn phương nữa. Hoa cần thêm thời gian để lấy dũng khí tỏ tình!!!

___________________________
🆗♉️🎎📳 hề nhô!!!

Thầm Yêu AnhWhere stories live. Discover now