chương 11

851 44 1
                                    

Vừa bước xuống xe là một chàng trai với bộ đồ vest màu trắng. Mọi người vừa thấy vừa nghĩ thầm chàng trai này thật đẹp trai ngay cả Tịnh Y cũng vậy
' há há ai mà đẹp trai vậy'

Momo thì đã sớm bị Đới Manh che mắt lại ( giữ vk thấy gê hà) còn Đình Đình vì tìm không thấy Nghệ Đồng nên buồn chán nhìn theo.

Chàng trai vừa bước ra cửa liền mở cửa xe cho người ở phía sau. Mọi người chằm chồ ngạc nhiên khi Nghệ Đồng vừa bước ra, càng ngạc nhiên hơn là còn có thêm một người nữa bước ra.

Tịnh Y, Mạc Hàn, Đình Đình ngạc nhiên khi thấy một người con gái à không, phải là một soái ca trong ngôn tình bước ra thì đúng hơn khuôn mặt thanh tú với một chiếc quần bó đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt chỉnh tề, bên ngoài khoác cái áo vest đen tóc buông xõa với tóc mái thưa.

Mọi người xuq quanh chầm chồ nhìn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nhất là mấy học sinh nữ mà Nghệ Đồng mời tới nữa ( tg có nói hơi quá hông ta).

Đình Đình từ đầu tới cuối nhìn chỉ mỗi Nghệ Đồng nhìn đến nổi Nghệ Đồng đi đến trước mặt cũng không chớp mắt.

--" cậu nhìn gì hoài thế?" Nghệ Đồng cười trọc ghẹo nói làm Đình Đình ấp úng trả lời

--" mình.. mình không có nhìn gì cả"

--"thật không?!"

--"thật!"

--" được rồi. Mình về bàn thôi!" Nói xoq liền đi lên sân khấu còn Đình Đình thì thở phào nhẹ nhõm trở về bàn.

Còn về phía Tịnh Y thì từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn nhìn Gia Mẫn.

--" tôi biết tôi đẹp rồi cậu không cần nhìn đến như vậy đâu" Gia Mẫn giở trò chọc ghẹo làm mặt Tịnh Y bất giác đỏ bừng.

--" tớ nào có nhìn cậu đâu chứ! Mà.. mà cậu làm gì mà ăn mặc sang trọng như vậy chứ thật.. thật là màu mè" Tịnh Y giở trò chê bai.

--" Màu mè gì chứ cậu bị hâm à chỉ có hai màu thôi mà!"

--" Cậu mới là đồ hâm ấy" Tịnh Y đánh nhẹ vào vai Gia Mẫn.

--" được được là tớ là tớ, cậu vào chỗ đi."

--"hửm, còn cậu?" Tịnh Y không hỉu hỏi.

--" tớ có chuyện quan trọng." Gia Mẫn tự nhiên nói.

--" Cậu sẽ nghe tớ hát chứ " Tịnh Y nhìn Gia Mẫn hỏi với ánh mắt mong chờ.

--" sẽ" Gia Mẫn cười đáp lại.

Lúc này Gia Mẫn mới đi còn Tịnh Y nhìn theo bóng lưng của Gia Mẫn.

--" Tiểu Cúc cậu đang nhìn gì vậy?" Tiểu Tứ thấy Tịnh Y đag ngẩn người nên lại hỏi.

--" Không tớ không có nhìn gì hết"

--" được rồi mình về bàn thôi sắp tới là cậu sẽ biểu diễn đó."

--" được" nói xoq liền nắm tay Tịnh Y kéo về bàn.
*****

Tấm màn che được vén lên xuq quanh đang bao chùm trong bóng tối thì ánh sáng trên sân khấu tỏa ra xuq quanh làm tập trung ánh mắt mọi người đều đổ lên đó.

Những Ngày Tháng Bên Nhau (Savokiku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ