Cứ thế cả tập đoàn cùng đi đến nơi chờ xe bus tất cả đều ngồi chờ ở ghế ngồi công cộng nhưng chỉ có hai tên thê nô sợ vợ là Đới Manh và Nghệ Đồng là phải đứng khép nép ở bên cạnh lão bà của mình.
Không lâu sau cuối cùng cũng có xe bus thế là Đới Manh cùng Nghệ Đồng đã thoát khỏi kiếp số làm bia ngắm của mình cười hề hề theo sau cả đám lên xe.
---------------------------////--------------------------
--" Woa!!! Cuối cùng cũng thoát khỏi chuyến xe bus bão táp này rồi thật là!!!".
17 vừa bước ra khỏi xe liền cảm thán cuộc đời mình đây chắc là chuyến xe đau khổ nhất đây. Thầm oán không biết bữa nay là ngày gì mà nhiều người đi xe bus thế không biết chen lấn làm cho tay cô nãy giờ che trở cho Gia Ái cũng muốn rụng rời lun rồi.
Tiếp theo là tất cả mọi người đều trực tiếp xuống xe, lúc nãy cũng do chen lấn nên cũng không có chú ý tới bây giờ nhìn lại mới biết hầu như những học sinh trên xe toàn bộ đều là người của trường học này. Nói ra cũng thấy hơi lạ không phải thường rất ít người đi xe bus hay sao? Sao hôm nay lại đông thế cơ chứ.
--"Này Nghệ Đồng cậu có thấy hơi lạ không bình thường cũng không có nhiều người đi xe bus đến thế! Thế nào hôm nay lại chỗ đứng còn muốn không có?"._ Đới Manh cũng thấy thế nên vừa xuống xe liền quay đầu hỏi Nghệ Đồng.
--" Cậu nghĩ tớ là ai cơ? mấy cái này hỏi tớ làm gì? Tớ làm sao biết được ? Tớ chỉ để ý tới lão bà nhà tớ lúc nãy còn để bọn họ chen lấn đến choáng váng".
Nghệ Đồng xoay mặt biểu môi nói với Đới Manh, thật làm cô tức chết mà làm cho lão bà cô chật vật một hồi. Xong hai người quay người kéo Mạc Hàn cùng Đình Đình qua kiểm tra một hồi. Còn Tịnh Y vừa bước xuống xe thì khuôn mặt vốn đã dễ thương tỏa ra cảm giác tinh khiết bây giờ đã nhuộm hẳn một tầng hồng nhạt còn Gia Mẫn thì tay vừa nắm tay Tịnh Y còn tay kia rãnh rỗi liền trực tiếp cắm vào túi quần, một bên quay đầu nhìn Tịnh Y chậm rãi nở nụ cười tuy nụ cười kia chỉ nhàn nhạt nhưng Tịnh Y biết đấy là nụ cười cở nào chân thật cũng cở nào trân trọng.
--"Ủa?! Tịnh Y cậu bị sốt sao sao mặt cậu đỏ bừng thế này, lúc nãy cũng không thấy cậu như thế?".
Gia Ái lúc đầu xuống xe đang nghe mọi người bàn luận xoay lại đã thấy Tịnh Y khuôn mặt đỏ bừng hơi cuối đầu liền lo lắng hỏi.
--" Chuyện gì thế?". Mạc Hàn cùng Đình Đình nghe thấy Gia Ái nói thế lo lắng chạy lại hỏi.
--" Tại tôi thấy mặt Tịnh Y hơi đỏ lo lắng sức khỏe của cậu ấy nên hỏi thăm thui". Gia Ái cũng thấy hai người ấy cũng gấp gáp nên nói lại.
--" Không tớ không có phát bệnh các cậu đừng lo lắng thái quá". Càng nói đầu càng cuối xuống thấp hơn, Gia Mẫn bên cạnh trấn an mọi người.
--" Cậu ấy không có gì đâu, có tớ chăm sóc cho cậu ấy mà các cậu đừng lo, chắc là lúc nãy chỗ đông người chật vật, có lẽ có chút choáng thôi mà, phải không?". Nói không còn không quên đẩy đẩy tay của Tịnh Y.
--" Đúng...đúng vậy." Tịnh Y ra sức gật gật đầu.
--" Ừm vậy thì không sao!".
Mạc Hàn, Đình Đình và Gia Ái thấy thế cũng không hỏi nữa cả bọn liền cùng nhau đi vào cổng trường.
Thật ra chuyện là lúc nãy trên xe bus do chen lấn nên Tịnh Y cảm thấy mình như sắp nghẹt chết rồi. Đột nhiên cô cảm thấy ấm áp quen thuộc có người ôm cô vào trong ngực lúc đầu cô cảm thấy có chút hoảng hốt vốn là lúc xe bus đang vẹo cua cộng thêm việc này làm cho cô hơi mất thăng bằng ngã về phía sau một âm thanh lãnh đạm mang theo một phần ấm áp của ngữ khí ôn nhu.--" Dựa vào tôi này".
Ngữ khí ôn nhu trầm thấp làm cho Tịnh Y an tâm nhận ra người ôm mình là Gia Mẫn tim nhảy lên một cái mặt liền ửng đỏ dựa hẳn vào người Gia Mẫn tay không tự chủ được mà tựa lên trên ngực của Gia Mẫn.
Gia Mẫn một tay ôm lấy Tịnh Y một tay chống bên thành xe bus nhìn cô tiểu thư nhỏ thẹn thùng đang ngại ngùng tựa trong lòng mình người này là người cô yêu cũng là người cô muốn chăm sóc cùng bảo vệ.--" Nghĩ gì thế? Đi thôi! Đừng nhìn xuống nữa tớ sẽ không để cậu té đâu đừng lo, cậu chỉ cần dựa vào tôi!". Gia Mẫn thấy Tịnh Y ngại ngùng cuối đầu liền lấy tay nâng cằm Tịnh Y lên ánh mắt thẳng tấp nhìn vào mắt nàng, ánh mắt lộ rõ sự cưng chiều như ai đó mong muốn.
Trong khi mọi người đi vào thì xuất hiện ở cổng một đám người khoảng năm sáu người gì đó đứng thẳng tấp nhìn thẳng về phía họ.
Trong đó ánh mắt một người nhìn theo bọn họ ánh mắt không rõ cảm xúc.Reng~reng~
Tịnh Y theo Gia Mẫn vào lớp học rất nhanh làm mọi người chú ý tay hai người nắm lấy tay nhau cũng không có buông ra làm mọi người một phen trầm trồ bàn luận. Tịnh Y và Gia Mẫn cũng không để ý gì nhiều mà cùng nhau vào lớp học chọn một chỗ trống ngồi vào.
--" Này! Hai người các cậu nha đây là muốn công khai à! Gia Mẫn à Thật là làm cho tớ và các thiều nữ ở đây đau lòng mà!"_ Vừa mới ngồi vào bàn thì đã thấy Tako từ xa chạy như bay đến chỗ hai người ngồi vẻ mặt gian manh sau đó lại bày ra dáng vẻ đau khổ nữa chứ Gia Mẫn và Tịnh Y nhìn thấy chỉ muốn cười. Thấy Gia Mẫn cười cả đám con gái trong lớp chỉ muốn nháo nhào cả lên.
Cả lớp đang bàn tán sôi nổi thì hội trưởng hội học sinh Tằng Diễm Phân bước vào tạo ra một bầu không khí uy nghiêm khó tả được.
--" Tất cả chú ý! tập thể thành viên đội bóng rổ được triệu lên phòng họp của giáo viên, thầy hiệu trưởng có việc giao phó!"._ Giọng nói thanh thúy vang lên làm mọi người cảm thấy thõa mãn một hồi nhưng lại không thiếu phần nghiêm túc.
Mọi người nghe thấy thì một số người đứng lên đi theo hội trưởng Tằng. Gia Mẫn nghe thấy thế liền nhìn sang Tịnh Y thấy nàng cười nhẹ nhìn mình trong lòng một mảnh ấm áp liền đi theo hội trưởng Tằng lên phòng họp.
Cạch~○~○
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Tháng Bên Nhau (Savokiku)
FanfictionND: Nội chung là viết về các cp của team sii & nii Cp chính: Triệu Gia Mẫn x Cúc Tịnh Y Và một số Các cp khác