Chương 4: Loan Loan

927 40 4
                                    

     Tiểu Tứ vừa hát xoq ai cũng vỗ tay chỉ riêng Gia Mẫn mặt không biến sắc cũng không có bất cứ động tác nào làm cho tiểu Cúc để ý 

--" *nói nhỏ* con người gì mà kêu căng thế không biết nhìn sao cũng thấy tiểu Tứ tốt hơn nhiều" " Hửm, tốt cái gì?" tiểu Tứ ngồi kế bên nghe được con mèo nhỏ thì thầm nên quay sang hỏi làm tiểu Cúc bối rối trả lời 

--" Đâu có gì tớ nói cậu là tốt nhất với tớ " câu nói đơn thuần nhưng lại có 1 người ngồi yên không nhúc nhích cũng không thích. Kết quả cuối cùng vẫn là tiểu Cúc lớn điểm nhất do là ca sĩ nên cũng không ai nói gì, vì biết kết quả thế nào cũng như vậy. (tg: Savo lần này không có hát nhe mọi người)

Savo pov: cái con người lùn đó vậy mà hát hay vãi !

     Lúc chuẩn bị đi về thì tất cả đều say mềm mọi người đều về chung đường chỉ riêng Gia Mẫn là có xe riêng đón về. Đến khách sạn liền nằm bẹp xuống giường cảm thấy choáng váng đầu không gian yên tĩnh làm cho rất nhiều mảnh kí ức dồn về làm cho Gia Mẫn nhức đầu do ngày mai được nghĩ nên Gia Mẫn uống ly nước chanh giã rượu xoq liền bước vào nhà tắm, tắm xoq liền khoát lên mình chiếc quần bó đen, áo thun đen liền nón tay dài, đội nón mũ lưỡi trai khoát bên ngoài chiếc áo khoác dù màu đen, đi ra ngoài.

     Do khách sạn đối diện với bãi biển nên Gia Mẫn quyết định đi tản bộ dọc theo con đường ấy, đang đi tản bộ bỗng dưng Gia Mẫn thấy một thân ảnh một cô gái đứng nhìn ra mặt biển, gió thổi nhẹ nhàng nhưng cũng thấy được cảm giác có chút lạnh thế mà cô gái đó một thân mỏng manh quần áo bó sát cơ thể, đến gần mới thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, gương mặt thanh tú, đôi mắt thoáng có chút buồn ẩn động màng sương mờ còn vương trên khóe mắt.

     Gia Mẫn vô thức đến gần cởi áo khoác bên ngoài ra choàng qua vai của cô gái đang đứng đó, bị động tác của Gia Mẫn làm giật mình quay qua thì thấy Gia Mẫn. Người này là Loan Loan do đang trên đường về sau buổi quay phim lúc đi ngang thấy cảnh biển lúc này thật đẹp nên đứng lại ngắm cảnh biển.

--" Cậu không thấy lạnh à?" Loan Loan không hiểu người đang đứng kế bên mình hỏi

--"Không! chẳng phải cậu cũng đứng đây lâu rồi không phải sao?" GIa Mẫn hỏi ngược lại

 --" Tớ thích ngắm cảnh biển lúc nữa đêm, rất thoải mái"_Loan Loan 

 -- " Tôi cũng vậy"_ Gia Mẫn lạnh lùng nói 

 --" Cậu là học sinh à ? cậu học trường nào vậy?"_Loan Loan hỏi 

 --"Mình học Đại học M&Y " Gia Mẫn

 --" Mình cũng vậy đó" Loan Loan tươi cười nói dưới ánh đèn đêm mờ ảo Loan Loan không nhìn rõ khuôn mặt của Gia Mẫn nhưng nghe được giọng nói ấm áp biết chắc người này cũng không xấu(tg: lầm to rồi cưng ơi hơn cả đẹp nữa là)

--" Cậu tên gì?" Loan Loan hỏi

 --"Gia Mẫn, cứ gọi tôi là Savo" Gia Mẫn vô thức nở nụ cười. 

 --" còn mình là Khâu Hân Di, gọi mình là Loan Loan hân hạnh được gặp cậu" nói xoq đưa tay về phía Gia Mẫn . Gia Mẫn bắt tay với loan loan trong lòng thầm nghĩ người này cũng không tệ nói xoq vài câu thì Gia Mẫn trở về khách sạn.

     Khi về tới khách sạn Gia Mẫn lại nhớ tới tiểu Cúc và tiểu Tứ " Hai người họ là một cặp à, haiz mình sao vậy nè chứ cái con người lùn đó có gì đẹp đâu chứ, ở ngoài còn có nhiều người còn xinh đẹp hơn nữa, cậu ta có gì xinh chứ hứ! Ta phi.

Savo pov: Trời ạ mình nói cái gì vậy nè mình để ý tới cậu ta nhiều vậy sao! Điên thiệt rồi mà! À quên nữa áo khoác của mình cô gái khi nãy giữ rồi! 

     Suy nghĩ một hồi lại nói "Cô gái lúc nãy quả thật rất đẹp!" " Cũng may lúc nãy mình còn có thể giữ được hình tượng không thì mất mặt chết mất!


Nói  xoq liền nằm lăn ra giường ngủ.

--" Cái con người kêu căng đó tưởng mình giỏi lắm à, đồ mặt lạnh" tiểu Cúc vừa vào phòng liền nhớ tới thái độ của Gia Mẫn lúc mình hát liền không khỏi xù lông thầm ngĩ

Tiểu Cúc pov : lần sau phải bắt cái con người kêu căng đó hát thử mới được cậu ngĩ cậu hát hay à đợi đến khi đó mình sẽ cho cậu ta không có cái hố nào để chốn ! HÁ HÁ HÁ 

   Vừa ngĩ vừa cười làm cho phòng bên cạnh của Đình Đình và Mạc Hàn không thể ngủ./ 

Những Ngày Tháng Bên Nhau (Savokiku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ