--" Ồ... ô"_ tiếng ồn vang cả phòng ánh đèn ngày càng mờ nhạt trong mắt Tịnh Y... À không là có gì đó cay cay , sóng mũi có chút chua xót. Tịnh Y tự trách bản thân mình " Là tự mình đa tình thôi! " .
Tịnh Y không muốn tiếp tục nhìn nữa sợ nhìn nữa sẽ rơi nước mắt mất, đây có lẽ là mối tình đầu của cô nhưng có lẽ tình yêu đó chỉ xuất phát từ bản thân cô thôi. Tịnh Y xoay người hướng nhà vệ sinh chạy một mạch.
Gia Mẫn mới thoát khỏi trận điạ lại bị mọi người trêu ngẹo nên mặt cũng có chút đỏ, tất nhiên cô biết tại sao Loan Loan lại đối với cô làm như vậy nhưng thật lòng cô chỉ xem Loan Loan như người bạn thân mà đối đãi, cô là yêu Tịnh Y, Cúc Tịnh Y. Đảo mắt tìm kím hình bóng của Tịnh Y nhưng không thấy cô bắt đầu lo lắng không biết là Tịnh Y lúc nãy có thấy hay không. Gia Mẫn ra khỏi phòng thì thấy Tịnh Y đang đi lại phiá phòng.
--" Nãy gìơ cậu đi đâu thế! tớ kiếm cậu nãy giờ!"_ Gia Mẫn nhìn thấy Tịnh Y tuy lo lắng lại không thể hiện ra ngoài thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày.
--" Tôi chỉ đi vệ sinh chút thôi, không cần phải quan tâm"_ nhìn thấy ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy Gia Mẫn đâu biết rằng Tịnh Y đau khổ thế nào không phải lúc sáng còn tươi cười sao, nhưng sao bây giờ lại đối với cô bằng khuôn mặt này. Lúc nãy cô cũng đã suy nghĩ kĩ rồi cô không muốn liên quan gì tới Gia Mẫn nữa nhưng sao chỉ suy nghĩ thôi lại cảm thấy lòng đau như cắt, khuôn mặt thoáng chút đau lòng thoáng cái liền trở nên lạnh nhạt nhưng chỉ mình cô biết là cô đang khóc thầm.
--" Thái độ của cậu như thế là sao hả?"_ Gia Mẫn vốn là muốn nói chuyện với Tịnh Y nhưng nhìn lại thái độ này là sao?.
--" Không sao cả!"_ Tịnh Y nói rồi liền đi một mạch vào phòng bỏ lại Gia Mẫn đứng tại hành thở dài chua xót.
--" Tiểu Tứ à cậu đến khi nào thế!"_ Tịnh Y vừa vào phòng liền thấy Tư Ý đang nói chuyện cùng Gia Ái thì thuận miệng hỏi.
--" À tớ mới đến thôi định tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu!"
--" Tớ vừa vào nhà vệ sinh tí thôi".
Vừa nói xong lại nghe tiếng mở cửa, tất nhiên người bước vào không ai khác là Gia Mẫn. Vừa vào phòng Gia Mẫn vẫn không rời mắt khỏi Tịnh Y, còn Tịnh Y thì do muốn tránh mặt Gia Mẫn nên cứ nói chuyện tự nhiên với Tư Ý mặc kệ dù Gia Mẫn nhìn mình.
GM: Cậu hiện giờ ý cậu là sao!.
Xong tiệc mọi người cùng nhau đi về KTX, trên đường đi về ai ai cũng cười nói vui vẻ ngay cả Tịnh Y cũng vừa đi vừa cùng Tiểu Tứ nói chuyện, nhưng chính cô ấy cũng biết là mình vẫn luôn liếc nhìn sang Gia Mẫn thấy Gia Mẫn nhìn cũng chẳng nhìn liền đâm ra mất mát.
Còn Gia Mẫn lâu lại liếc nhìn Tịnh Y lòng tự hỏi cô ấy bị gì thế kia mình làm gì cậu ta giận mình à? Tại sao lại làm ra thái độ như thế với mình chứ ?. Nhìn Tịnh Y vừa nói chuyện vừa cười đùa cùng Tiểu Tứ, cô đau chứ, tim đau nhói , từ khi nào cô trở nên yếu đuối như vậy chứ, từ lâu thế giới của cô đã không có màu hồng, cô không biết yêu, không biết đau, không cảm thấy khổ sở, vậy mà từ khi nào cô lại thành ra như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Tháng Bên Nhau (Savokiku)
FanfictionND: Nội chung là viết về các cp của team sii & nii Cp chính: Triệu Gia Mẫn x Cúc Tịnh Y Và một số Các cp khác