Phần 20 - Quyết định

500 34 12
                                    

     Gia Mẫn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đầy quen thuộc, ngước mặt lên liền thấy Tịnh Y một thân váy trắng mỏng manh đôi vai run lên nhè nhẹ vì lạnh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mình, tim chợt nhói vì sao người con gái nhỏ nhắn này lại làm mình đau lòng như vậy, nhìn thân hình nhỏ nhắn đứng trước mặt Gia Mẫn cố gắng kìm nén muốn ôm Tịnh Y vào lòng. Quay sang phía khác không muốn tiếp tục nhìn sợ rằng bản thân không đủ kiên trì, sợ hãi bản thân sẽ làm điều không đúng.

--"Gia Mẫn!... sao giờ này cậu còn chưa ngủ?"_ Tịnh Y thấy Gia Mẫn làm ngơ mình có chút mất mát nhưng vẫn quyết định hỏi.

--" Chỉ là không thể ngủ,muốn ở một mình một chút"_Dù là đang trả lời nhưng Gia Mẫn vẫn chưa từng nhìn lại.

Dừng một chút liền quay sang nhìn Tịnh Y hỏi:

--" Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây, cậu không thấy lạnh à vào phòng nghỉ đi mai còn đến trường"_ Nói sao đi chăng nữa Gia Mẫn cũng xót xa khi thấy Tịnh Y bị tổn thương.

--" Tớ định lấy nước uống một chút!, liền thấy cậu ở đây!"_ Tịnh Y trả lời.

--"Đựơc rồi cậu vào phòng đi! "_ Gia Mẫn nói rồi bước ngang qua Tịnh Y định về phòng thì bị một bàn tay nhỏ nhắn run lên vì lạnh nắm lấy tay mình. Quay lại thấy đôi mắt Tịnh Y tự khi nào đã dâng lên hơi nước khuôn mặt có hơi áy náy nói với Gia Mẫn.

--"Tớ thật xin lỗi... "

--" Cậu làm sao phải xin lỗi thế!"._ Gia Mẫn tuy biết nhưng vẫn hỏi tự nhiên cô lại muốn chọc cô gái này.

--" Thì...thì.. Về mọi chuyện!.. "_Tịnh Y ấp úng vẻ mặt khổ sở trả lời.

--"Được rồi! Cậu vào phòng đi nơi này lạnh lắm, nếu không mai lại bị cảm. "_ thấy vẻ mặt của Tịnh Y, Gia Mẫn cũng không muốn làm khó nữa đành tha cho cô ấy vậy.

Gia Mẫn pov: " Tôi phải làm thế nào bây giờ!".

     Thấy Tịnh Y vẫn như cũ đứng đấy, Gia Mẫn chờ mãi không thấy Tịnh Y có động tĩnh gì liền gỡ bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình sau đó nắm lấy bàn tay đó kéo Tịnh Y về phòng. Tịnh Y bị Gia Mẫn một mạch kéo đi một lúc sau mới ý thức được là Gia Mẫn nắm tay mình, từ khi ý thức được rằng mình thích Gia Mẫn thì đây là lần đầu tiên gọi là động chạm đi, ý thức được tới đó mặt Tịnh Y liền đỏ lên.

     Gia Mẫn tuy bề ngoài thanh tĩnh nhưng bên trong đã sớm loạn thành một đoàn chỉ còn có thể tự nghĩ" mình làm gì thế này, chưa suy nghĩ gì liền như thế ,aizz.. ".

     Tới cửa phòng Tịnh Y, Gia Mẫn chủ động mở cửa phòng, thấy mặt Tịnh Y đỏ liền cười một cái rồi hỏi

--" Mặt cậu sao đỏ vậy! Cậu bị sao thế! "

--" Không không sao cả! Tớ ...tớ vào trong trước,cậu về phòng đi. Tạm biệt!" Tịnh Y vội đi vào phòng đóng sập cửa lại. Gia Mẫn đứng trước cửa chỉ biết cười một cái rồi lắc đầu.

     Tịnh Y phóng nhanh lên giường dùng chăn chùm đầu mình lại

--" Cúc Tịnh Y ngu ngốc này mày ngại cái gì chứ! Mất mặt quá đi mất. ".

Những Ngày Tháng Bên Nhau (Savokiku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ