Chương 59 : Ngủ chung giường

1.2K 41 5
                                    

Sát bên cửa sổ phòng , một thân hình nhỏ nhắn tựa vào cánh cửa , ngắm cảnh đêm của hòn đảo nổi tiếng . Khuôn mặt tươi tắn không một chút ưu phiền , chưa bao giờ cô thấy bình yên như bây giờ

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình , đưa hai tay ôm lấy cơ thể cho đỡ lạnh

Bỗng từ đâu một chiếc áo ấm khoác lên người cô , kèm một giọng nói vô cùng ngọt ngào

_  Trời lạnh lắm , khoác thêm áo cho ấm

Đình Đình quay lại nhìn anh mỉm cười

_ Cám ơn anh

_ Với anh còn dám khách sáo vậy sao? Anh trách yêu , đưa tay véo nhẹ chóp mũi dọc dừa trừng phạt

_ Lần sau em không nói nữa là được chứ gì ! Đình Đình xoa mũi cáu bẳn , rồi xoay người về tư thế cũ

Nguyên Nguyên cười , ôm lấy cô từ đằng sau , cằm tựa lên vai cô , mắt nhìn ra ngoài trời đêm cùng vô số ánh đèn xa tít mờ ảo

_ Chúng ta , đừng bao giờ xa nhau nữa nhé ! Anh thì thầm bên tai cô

Đình Đình nắm lấy hai bàn tay anh trước bụng , gật đầu

_ Em sẽ bên anh mãi , cho đến khi anh không cần em nữa !

_ Không bao giờ có chuyện đó , trước đây , bây giờ và sau này .  Cả đời này anh luôn cần em , em là người con gái duy nhất chiếm trọn con tim anh !

Lời nói anh vô cùng ngọt ngào , Đình Đình nghe mà thấy ấm áp vô bờ

_ Em cũng thế , em chỉ yêu có mình anh , mãi mãi !

Anh mỉm cười mãn nguyện , hôn nhẹ lên mái tóc thơm ngát của cô .

_ Có chuyện này ... em đã giấu anh ! Đình Đình bỗng ngập ngừng

_ Chuyện gì ? Anh di chuyển ánh mắt , ngó qua một bên mặt cô

Đình Đình đắn đo một lúc , mới nói

_ Em không hề mất trí nhớ !

Anh khựng lại rồi lại thả lỏng cơ mặt

_ Anh biết !

_ Anh biết ? Đình Đình xoay người lại nhìn anh _ Biết từ khi nào ?

_ Bí mật ! Anh lại tỏ ra bí ẩn , thả lỏng hai cánh tay . Thật ra anh đã nghi ngờ ngay từ hôm sinh nhật anh , chính là cái lúc cô ngờ nghệch trả lời Tuấn Khải . Lí trí mách bảo anh , rằng cô có vấn đề . Chỉ là anh không muốn hỏi , anh muốn cô tự nói ra

_ Anh ... không giận em sao ? Cô dè dặt

_ Không ! Anh lắc đầu , ánh mắt rất trìu mến _ Những tổn thương trước đây của em , tất cả đều tại anh . Tại anh ngốc nghếch suýt nữa đã đánh mất em . Anh coi sáu năm xa cách là sự trừng phạt cho tội lỗi của mình , nên anh không trách em  . Dù thế , phải xa em thực sự là một cách tra tấn dã man thống khổ nhất với anh đấy !

Cô nhìn anh không nói gì , anh đúng là một người đàn ông tốt , rất bao dung độ lượng

Đình Đình bất chợt ôm lấy anh , thì thầm

_ Cám ơn anh , vì tất cả

Anh mỉm cười , một tay ôm eo cô , một tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh

Thần Tượng Âm Nhạc ( TFBOYS Version ) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ