Một mình ngồi trong phòng , lòng Đình Đình hỗn loạn không yên . Vừa mới ăn tối xong , cả ba tên kia dắt nhau đi mất dạng bỏ lại cô một mình không thèm nhắn một lời
Mà nhất là Nguyên Nguyên , gần một tuần không gặp cô rất nhớ cậu , có rất nhiều điều muốn nói . Vậy mà cậu vô tâm nỡ bỏ đi một lèo , chẳng thèm nói chuyện thêm với cô . Càng nghĩ càng thấy bực dọc , khó chịu , càng khiến bản thân thêm tức giận .
Cánh cửa phòng mở ra , ba chàng trai nối bước nhau đi vào phòng . Đình Đình ngơ ngác xen lẫn vui mừng khi thấy người cô đang cần
_ Ơ ... sao các anh lại quay lại ? Một câu hỏi không thể ngốc hơn
_ Quay lại ?? Nguyên Nguyên hỏi lại rồi cậu hiểu ra ngay ý của câu nói kia _ Ý em là bọn anh đi về ?
_ Không phải sao ? Cô đáp nhát gừng , kéo nhau đi gần hai tiếng đồng hồ , cô không nghĩ họ đi về thì còn có thể nghĩ đi đâu được
_ Đương nhiên không phải ! Thiên Thiên đáp _ Bọn anh sẽ ngủ ở đây
_ Ngủ đây sao ? Cô trợn mắt nhìn ba tên trước mặt , cái cô nhận được là cái gật chắc nịch của cả ba người . Không để ý đến thái độ đấy cả ba ung dung đến chiếc giường trống bên cạnh
_ Ơ ... Chỗ đâu mà ngủ ? Cô ngây ngô hỏi
_ Đây ! Thiên Thiên chỉ ngay chỗ ngồi của mình
_ Cái giường nhỏ vậy sao ngủ ? Cô liếc nhìn chiếc giường hơn mét tội nghiệp
_ Cái đấy em không cần phải lo ! Tuấn Khải nháy mắt với cô rồi cả ba dựa lưng vào bức tường sát giường , như sợ cô nói thêm điều gì không hẹn mà cả ba mắt nhắm lại ngủ
_ Nhưng ...! Đình Đình định nói thêm gì đó , thấy cả ba đã nhắm mắt ngủ cô lại thôi
Họ bị làm sao vậy nhỉ , có nhà không ngủ lại muốn ngủ ở bệnh viện . Thích ngủ đây vậy sao ? Chẳng bù cho cô , ghét cay ghét đắng cái nơi chứa toàn mùi thuốc khử trùng nàyÁnh mắt cô cứ gieo lần lượt trên ba khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia , người đẹp ngủ kiểu nào cũng đẹp . Cô thấy mình vô cùng hạnh phúc , vô cùng may mắn khi có ba người họ là bạn .
Đôi đồng tử dừng lại thật lâu trên gương mặt đáng yêu của Nguyên Nguyên , khuôn mặt mà cô ngày đêm thương nhớ . Càng ngắm càng thấy đẹp , cô dường như không thể cưỡng lại cứ bị hút vào gương mặt ấy không thể dứt ra . Tim cô càng ngày đập càng nhanh , trời không nóng mà hai má cô nóng bừng bừng chắc giờ nó thành cà chua rồi . Cô bất giác ôm lấy hai má như sợ có người nhìn thấy , mắt khẽ liếc sang ba chàng trước mặt , thấy họ vẫn nhắm mắt cô mới yên tâm bỏ tay ra . Hình như cô thích Nguyên Nguyên rồi . Cô nghĩ thế vì chỉ có thích người ta mới nhớ , mới mong , khi gặp người ta thì vui một cách vô cớ , khi xa lại buồn não nề
Hèn gì dạo này tâm tình cô bất thường như vậy , ra là cô đang yêuCô thích Nguyên Nguyên sao ?
Đình Đình bỗng giật mình với phát hiện mới của mình
Phải làm sao đây , cô không thể thích Nguyên Nguyên được
Cô càng không thể nghĩ đến tình cảm nam nữ sớm như vậy
Phải quyên , phải quyên thôi . Cô không được có ý nghĩ ấy nữa . Nhiệm vụ của cô là cố gắng thực hiện ước mơ của mình càng vươn xa càng lên cao
Đúng , bây giờ cô chỉ được nghĩ đến công việc , cô phải lo cho Nhật Linh , cho tương lai của mình . Nếu yêu lúc này chẳng khác nào cô tự chôn tương lai của cô mình xuống đáy vực
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Tượng Âm Nhạc ( TFBOYS Version ) Full
RomanceGiới thiệu đôi chút nhân vật nữ chính Tên : Đình Đình ( Diệp Tú Đình ) 17 tuổi , người Việt , cao 1m73 Nghề nghiệp : ca sĩ , học sinh Tính tình : hoà đồng , tốt bụng , vui tính có lúc lại trầm tĩnh ( tuỳ từng lúc ) chững chạc hơn tuổi Có một tuổi t...