Chương 36 : Biển đêm

596 38 2
                                    

_ Em định ngủ trong đó luôn sao ? Nguyên Nguyên gọi vọng từ ngoài cửa , giọng có phần khó chịu . Cô đã ở trong đó gần mười phút rồi không khó chịu sao được

_ Tôi ngủ đâu kệ tôi ! Đình Đình mở cửa ra bốp chát lại , không hiểu sao bây giờ cô rất ghét cậu . Là ghét thật không phải giả vờ cố tình như trước

_ Hình như tôi hiền quá nên em không sợ thì phải ! Giọng cậu trở nên nghuy hiểm

_ Tại sao tôi phải sợ anh ? Cô mạnh miệng , nói xong mới thấy mình ngu lỡ cậu ra tay thật thì cô chỉ biết ngồi đó mà chịu đòn thôi

_ Tại sao em phải sợ tôi nhỉ ? Cậu nhăn trán rồi lạnh giọng dọa  _ Nếu em không xuống ăn tối thì tôi sẽ cho em biết tại sao em phải sợ tôi

Nhanh như bay , Đình Đình chạy ù ra khỏi phòng , cô chỉ chờ câu nói đấy . Thật sự giờ cô ghét và có phần sợ khi phải ở riêng với cậu , lỡ đâu cậu nổi cơn đem giết cô không chừng . Nhớ lại cái bộ dạng lạnh như băng kia thì có thể cậu sẽ làm thế với cô thật ấy chứ
Đình Đình chỉ biết chạy mà không ngoảnh lại nhìn kẻ đằng sau đang cười khoái chí . Cậu thấy thích thú với cách trị tính ngang bướng vô cớ của cô , xem ra trị kiểu này cũng không tệ . Giờ cậu không lo bị cô né tránh mà không biết làm gì rồi , nếu lúc trước cậu biết sớm hơn thì đâu phải chịu khổ lâu như vậy

Cậu khoan khoái đi đến giường cầm cái áo ấm thân dài màu xám tro mang cho cô , trời lạnh thế này không mặc áo ấm chắc cô sẽ thành thịt đông mất . Rồi ra đóng cửa phòng lại , ung dung đi vào thang máy thứ hai xuống thẳng nhà hàng nơi Tuấn Khải và mọi người đang ngồi đợi dài cả cổ

Đình Đình xuống đến nhà hàng , không biết mọi người ngồi bàn nào cô loay hoay đưa mắt tìm kiếm

_ Ở bên kia ! Giọng nói trong veo ấm áp của ai đó vang lên sau lưng , Đình Đình giật mình không quay lại cô cũng biết là cậu . Cậu đi kiểu gì mà không gây ra một tiếng động cứ như ma ấy . Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cô quay lại không nói gì nguýt dài một cái , kiêu ngạo định bước đi , cậu chặn lại bằng cái áo ấm trên tray

_ Mặc vào đi , lạnh lắm đấy ! Cậu nhẹ giọng không hung hãn như khi nãy

_ Cám ơn ! Cô lạnh lùng cầm cái áo khoác lên mình rồi đi về phía khi nãy cậu chỉ , nơi mọi người đang ngồi

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia , môi cậu hiện lên ý cười thú vị . Cậu không ngờ cô nhóc này lại đa tính cách như vậy , bộ dạng hiền hòa trước đây đã đáng yêu nay cái tính kiêu ngạo ngang bướng kia còn đáng yêu gấp bội . Cô có hiền lành , vui tính , lạnh lùng hay ngang bướng cậu đều thích hết .

_ Chào các anh ! Đình Đình mỉm cười chào Tuấn Khải và mọi người , gương mặt hiền hòa dễ thương đã trở lại

_ Đến rồi sao , em ngồi đi ! Tuấn Khải đứng lên lịch sự kéo chiếc ghế cạnh anh ra cho cô ngồi
Đình Đình gật đầu rồi ngồi vào ghế , Nguyên Nguyên ngang nhiên đến kéo chiếc ghế trống cạnh cô ngồi xuống rất tự nhiên , Đình Đình liếc qua cậu khó chịu rồi nhanh chóng tan biến . Hết chỗ ngồi rồi hay sao lại ngồi cạnh cô , lại muốn giở trò gì chăng ?

_ Làm gì mà hai người lâu thế ? Thiên Thiên lên tiếng

_ À ... Tại em có chút chuyện ! Cô lấp liếm , nghĩ đến chuyện ở trên phòng , cô lại thấy ghét cái tên bên cạnh kinh khủng . Rồi cô hạ giọng _ xin lỗi để các anh phải đợi

Thần Tượng Âm Nhạc ( TFBOYS Version ) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ