Chương 37 : Ngắm bình minh ....và ...hiểu lầm

529 34 2
                                    

_ Về khách sạn thôi , không lát em sẽ phải ngủ ở ngoài này đấy ! Tuấn Khải lên tiếng , sắp 12 giờ , khách sạn sắp đóng cửa , không về ngay nguy cơ hai người phải ở ngoài này rất cao

_ Em không muốn về ! Đình Đình ôm gối nói nhỏ

_ Gì cơ ? Tuấn Khải nhìn cô khó hiểu

_ Em muốn ngắm mặt trời mọc một lần ? Cô vẫn không nhìn anh

Tuấn Khải nhìn cô thật lâu , rồi nói

_ Anh sẽ ở đây với em

_ Nếu anh muốn về cứ đi đi , em ở một mình cũng được ! Đình Đình quay qua nhìn anh , cô biết anh muốn ở lại vì lo cho cô

_ Không phải anh lo cho em đâu , anh cũng muốn được trải nghiệm cảm giác đón ánh bình minh như nào ! Anh viện cớ , thật sự anh chỉ muốn ngồi với cô . Chứ anh biết mùa đông làm gì thấy mặt trời
Đình Đình không nói gì , chỉ mỉm cười cho qua . Có người ngồi nói chuyện cũng tốt , như vậy đêm dài sẽ nhanh chóng rời đi

_ Này ... Anh biết đắp lâu đài cát không ? Cô bỗng hỏi

_ Biết , sao ?

_ Thi không ? Cô lém lỉnh

_ Như nào ? Anh hỏi

_ Ai đắp đẹp và nhanh nhất sẽ thắng , người thắng sẽ được đưa ra một yêu cầu , người thua sẽ phải thực hiện nó ! Cô lúc lắc đầu nói

_ Ok , bắt đầu thôi ! Tuấn Khải cười , cả hai nhảy xuống mỏm đá , đi lên trên bờ nơi nước không thể cuốn tới , ngồi xuống tháo găng tay ra bắt tay vào xây lâu đài cát .
Sờ tay vào cát lạnh , Đình Đình khẽ rụt tay lại

_ Lạnh quá !

_ Nếu không nhanh em sẽ thua đấy ! Tuấn Khải vừa nói , tay vừa đắp cát .

_ Anh không lạnh sao ?  Đình nhìn anh thán phục , lạnh vậy mà anh có thể cầm cát trên tay được , tài thật

_ Lạnh hay không , không phải vấn đề , mà vấn đề nằm ở chỗ tính nhẫn nại ! Tuấn Khải từ từ nói , rồi anh kéo tay cô xuống mặt cát _ Nào em thử đi !

Đình Đình nghe lời anh , từ từ nắm cát vào lòng tay , lúc đầu rất lạnh , một lúc sau không còn thấy lạnh nữa . Đình Đình mỉm cười thích thú rồi bắt đầu đắp cát

_ Á ... Anh ăn gian , không tính , không tính ! Đình Đình hét lên , cô chưa bắt đầu mà anh đã đắp được một nửa , không công bằng chút nào

_ Xóa đi làm lại ! Cô lấy tay xan phẳng đống cát trước mặt anh , Tuấn Khải chỉ khẽ cười

_ Coi như anh nhường em ! Anh khí khái nói

_ Xì ! Cô trề môi , ăn gian mà còn cho mình thanh cao

_ Bắt đầu thôi không em sẽ thua đấy , lúc đó anh không nhường em nữa đâu , nên nhớ ... một yêu cầu ! Anh nói , mắt tia lên ánh nhìn thú vị

_ Em sẽ không thua ! Cô tự tin

Tuấn Khải lắc đầu cười , cả hai chính thức bước vào cuộc đua , vì một yêu cầu , cả hai phải thật khéo và nhanh tay , nhất định phải dành được yêu cầu đó về tay

Thần Tượng Âm Nhạc ( TFBOYS Version ) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ