Tuấn Khải tắm xong , mở cửa phòng vệ sinh đi ra . Anh đã được xuất viện nhưng vẫn ở lại ( ở lại là vì có ai kia mà ) .
Thấy Đình Đình cứ ôm mình thu gọn trên giường có biểu hiện rất lạ , anh lại gần hỏi
_ Em sao vậy Đình Đình ?
Cô không trả lời , cũng không ngước nhìn anh cứ cúi mặt xuống , tay ôm khư khư lấy thân mình đang run lên . Anh nhanh chóng nhận ra điều bất thường , hình như cô đang gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm . Anh ngồi xuống trước mặt cô đặt hai tay lên vai cô nhẹ nhàng cất tiếng
_ Đình Đình , nhìn anh đi ! nhìn anh này !
Nghe giọng nói ấm áp , cô từ từ ngước lên nhìn anh , Tuấn Khải giật mình khi thấy đôi mắt tròn đen đỏ hoe xen lẫn sợ hãi tột cùng
_ Anh Tuấn Khải ! Cô cất giọng run rẩy
Một tia đau nhói xẹt qua tim anh , người con gái anh yêu bị gì thế này . Trông cô rất hoảng sợ , đau đớn và yếu đuối vô cùng . Điều mà anh chưa từng thấy từ khi quen cô . Anh bỗng nhớ đến lời An Kỳ nói . Hôm nay là 21 , sắp đến ngày giỗ của mẹ cô ...không lẽ ... ?
Anh bất giác ôm thân thể run rẩy của cô vào lòng , Đình Đình vô thức dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh . Cô chẳng còn sức đâu mà chống chọi , chỉ muốn tìm kiếm một vòng tay kéo cô thoát khỏi cái quá khứ đáng sợ kia , là ai cũng được
Tuấn Khải im lặng siết nhẹ vòng tay , anh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm cô . Đôi khi im lặng cũng là một cách an ủi . Đình Đình trong lòng anh vẫn run rẩy không ngừng như chú mèo nhỏ bị ngâm nước lâu ngày . Càng nhìn cô lòng anh càng quặn đau như bị cào xé
Trước đây mỗi năm đến ngày giỗ mẹ , cô đều rơi vào tình trạng khủng hoảng như vậy sao ? Anh tự hỏi lúc đó cô phải làm thế nào để vượt qua thời gian đó đây
Càng nghĩ tay anh càng ôm chặt cô như muốn nhét vô luôn vào trong lồng ngực , để được bảo vệ cô khỏi cuộc sống cay nghiệt này
Hai con người một nam một nữ ngồi im như thế trên giường , chàng trai dùng cả cơ thể to lớm bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt . Họ cứ im lặng , im lặng và im lặng . Mặc thời gian trôi qua , cả hai chỉ có im lặng .
Dần dần Đình Đình lấy lại bình tĩnh , hơi thở ấm nóng của anh như một liều thuốc tiên kì diệu , Đình Đình thấy nhẹ nhõm hơn , cơ thể cô cũng từ từ bớt run . Lúc này cô mới nhận ra mình đang ngồi trọn trong lòng anh . Cô vội nhúc nhích rời khỏi vòng tay anh . Vòng tay anh bỗng trở nên trống rỗng hụt hẫng như vừa vụt mất thứ gì đó rất quan trọng
_ Em ổn chứ ? Giọng anh thật nhẹ nhàng
Cô gật đầu thay câu trả lời , được một lúc cô lí nhí
_ Thật ngại quá ... đã để anh thấy bộ dạng thảm hại của em rồi !
_ Ai cũng có lúc yếu lòng mà , em đừng ngại !
_ Cám ơn anh , không có anh em không biết mình sẽ ra sao nữa !
_ Đừng khách sáo ! Anh cười khẽ
_ Hôm nay là sinh nhật anh vậy mà em ... ! Cô ngập ngừng không biết nên nói sao , sinh nhật ai cũng vui vẻ bên người thân , bạn bè . Còn anh lại ở đây an ủi cô lại còn phải chứng kiến cảnh u ám thê lương
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Tượng Âm Nhạc ( TFBOYS Version ) Full
RomantizmGiới thiệu đôi chút nhân vật nữ chính Tên : Đình Đình ( Diệp Tú Đình ) 17 tuổi , người Việt , cao 1m73 Nghề nghiệp : ca sĩ , học sinh Tính tình : hoà đồng , tốt bụng , vui tính có lúc lại trầm tĩnh ( tuỳ từng lúc ) chững chạc hơn tuổi Có một tuổi t...