Chương 31 : Cạnh tranh công bằng

749 38 2
                                    

Ngày thứ hai Đình Đình tỉnh lại , nhờ sự chăm sóc tận tình của Tuấn Khải , sức khỏe cô cũng dần hồi phục . Da dẻ bớt nhợt nhạt hơn . Cơ thể không còn mệt mỏi như hôm trước . Cũng nhờ có anh bên cạnh trò chuyện  , cô mới có thể vượt qua dễ dàng trong thời gian này

Thấy anh cứ vì mình mà lo lắng , cô có chút áy náy và lo lắng . Cô đã khuyên anh về nghỉ ngơi , anh không nghe cố chấp ở lại . Dù sao anh cũng mới khỏe lại mà không chịu nghỉ ngơi , cô sợ anh lại đổ bệnh lần nữa mất . Lại còn buổi tổ chức sinh nhật nữa , anh như vậy cô e anh không trụ nổi

Nhắc đến buổi tổ chức sinh nhật , cô lại nhớ Nguyên Nguyên . Từ lúc tỉnh lại cô không thôi nhớ về cậu ,  nỗi nhớ dường như mỗi lúc càng nhiều , nhưng nó không hề được cô thể hiện ra mặt  . Cô luôn bình thản mọi lúc mọi nơi mặc cho từng cơn sóng vỗ dồn dập nơi lồng ngực  . Cô cũng định nhắn cho cậu , nhưng cứ ngại nhắn rồi xóa , xóa rồi nhắn , đắn đo mãi cuối cùng cô chẳng gửi được tin nào cả

Thấy cô cứ cầm chiếc điện thoại xoay xoay trên tay , rồi đặt xuống giường , xong lại cầm lên lướt một lúc lại thấy đặt xuống bên cạnh một cách do dự . Tuấn Khải đến cạnh cô hỏi

_ Em định nhắn tin cho ai  à ?

Đình Đình giật thót quay qua nhìn anh , anh tài vậy sao ? Chỉ nhìn bàn tay cô cử động trên màn hình điện thoại , mà cũng biết cô làm gì

_ À ...đâu có ! Cô chối , mặt hơi đỏ , sợ anh tra hỏi thêm cô lảng sang chuyện khác _ Anh Tuấn Khải !

_ Hửm ?

_ Anh hãy về nghỉ đi , em tự lo cho mình được mà

Anh nhìn cô không vui quyên luôn chuyện mới nãy . Không đợi anh lên tiếng , Đình Đình nói tiếp giọng có phần nài nỉ

_ Em nói thật đấy , anh không cần phải lo cho em đâu . Anh về nghỉ dưỡng sức để còn lo cho buổi sinh nhật nữa chứ !

Thấy cô lo cho mình , một dòng ấm áp len qua lồng ngực anh có cả chút ngọt ngọt . Nhưng anh không thể bỏ mặc cô ở đây một mình , cả lí trí và con tim anh đều không muốn . Anh cất giọng trầm ấm

_ Anh tự lo cho mình được , em đừng bận tâm quá ! Việc của em là cố gắng dưỡng thương , không được suy nghĩ nhìu tránh ảnh hưởng đến vết thương , biết chưa ?

_ Sao anh tốt với em vậy ? Đình Đình nhìn anh cảm động , anh quá tốt với người không thân thích như cô

Ngàn lần vạn lần anh rất muốn nói rằng vì anh yêu cô , nhưng khi câu nói rơi ra khỏi bờ môi lại không phải vậy

_ Vì chúng ta là bạn !

Lời nói vừa thốt ra , anh thấy hận bản thân vô cùng , chỉ có ba từ mà anh lại chẳng đủ can đảm để nói

_ Là bạn ... đúng , chúng ta là bạn ! Đình Đình mỉm cười , chỉ có tình bạn mới có thể bất chấp tất cả . Nhưng với cô , anh không chỉ là bạn , mà còn hơn thế . Một thứ tình cảm gì đó mà cô vẫn chưa thể xác định được , có thể là tình anh em chăng ?

_ Mãi là bạn tốt nhé ? Môi cô vẫn cười

_ Ừ ! Anh gật đầu

_ Vậy nghéo tay ! Cô đưa ngón tay út ra chờ đợi , Tuấn Khải khẽ cười rồi đưa ngón tay út của mình ra móc vào tay cô làm dấu .
Cô đúng là trẻ con mà , anh đâu chỉ muốn là bạn của cô . Anh còn muốn nhiều hơn thế

Thần Tượng Âm Nhạc ( TFBOYS Version ) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ