Chương 41 : Giới hạn của sự chịu đựng

613 38 4
                                    

Hoàng hôn dần buông xuống , một màn sương dày đục che hết tầm nhìn trước mặt . Chỉ có thể cảm nhận hương gió lạnh buốt lùa qua mặt , thổi bay những sợi tóc mượt dài . Gió có vẻ thích thú với điều này , nên nó cứ quấn lấy tóc cô gái đẹp như thiên thần đứng trên sân thượng .

Mấy ngày này , thời tiết lạnh hơn . Nhiệt độ hạ một cách nhanh chóng , lạnh thì lạnh thật đấy . Vẫn không thể ngăn cản Đình Đình lên sân thượng hóng gió . Những lúc như thế cô thấy tĩnh tâm hơn , có thể suy nghĩ thông suốt mọi chuyện

Tinh

Tiếng chuông cửa thang máy kêu sau lưng , biết là có người lên sân thượng . Đình không quay lại , mắt cô vẫn hướng ra phía trước , nơi tất cả chỉ là một lớp sương dày đặc .
Tiếng giày nện nhẹ nhàng trên sàn , tiến về phía Đình Đình , mỗi lúc một gần cùng hương bạc hà mát lạnh quyến rũ

_ Em không định xuống ăn tối sao ? Một giọng trầm ấm vang lên sau lưng , bước chân dừng lại khi đã đứng cạnh cô . Không quay lại cô cũng biết đó là ai

_ Em cần được thoải mái trước khi ăn tối , như vậy sẽ ăn ngon miệng hơn ! Cô cất giọng không thể triết lí hơn , mắt vẫn không rời điểm nhìn

_ Anh có nên thử không ? Thiên Thiên nửa đùa nửa thật

_ Nên ... nếu anh muốn ăn được nhiều như Chư Bát Giới ! Cô bắt đầu pha trò

_ Ý kiến hay ! Mà này , em có thể tìm thấy gì khi nhìn màn sương dày đang chìm dần vào bóng tối trước mặt ?

_ Yên tĩnh ! Cô đáp giọng trầm lắng _ Những lúc cảm thấy bế tắc em thích ra hứng gió lạnh , như thế em sẽ khai thông được đầu óc , nhẹ nhàng thoải mái

_ Em thích ngắm biển đêm ? Cậu hỏi một câu không hợp chủ đề , Đình Đình không quan tâm , cô vẫn từ tốn trả lời

_ Trước đây còn nhỏ ,  nhà em sống gần biển . Mỗi lúc buồn em hay ra ngắm biển , dần rồi thành thói quen , có khi em còn ngủ quyên trên bãi . Khi tỉnh dậy đã qua một ngày mới .... Hôm trước em đã định ngủ qua đêm trên biển đấy nhưng bị anh Tuấn Khải bắt gặp nên giấc mơ đã tan biến

_ Anh Tuấn Khải bắt gặp ? Vậy không phải Tuấn Khải hẹn em đi chơi cả đêm ? Thiên Thiên ngờ vực

_ Cái gì mà hẹn , anh nói quá rồi đấy , em ra biển trước sau đó gặp anh Tuấn Khải nên bọn em đã ngồi ngắm biển tới sáng ! Đình Đình vô tư kể , chợt ngẫm ra có điều gì đó không đúng , cô hỏi _ Mà anh nói vậy là sao ?

_ Không có gì đâu ? Thiên Thiên ngớ người , vô thức đáp . Vậy ra mấy ngày này cậu và Nguyên Nguyên đã hiểu lầm anh . Thì ra không phải anh hẹn Đình Đình đi chơi cả đêm , mà là tại cậu không tìm hiểu rõ nguyên nhân đã vội vàng kết luận . Cậu phải đi xin lỗi anh thôi , nghĩ rồi Thiên Thiên chạy nhanh đến thang máy quyên luôn Đình Đình . Mở cửa rồi đi vào , mọi hành động đều rất vội vã cứ như chỉ chậm một giây thôi cậu sẽ không bao giờ có thể nói lời xin lỗi

Đình Đình nhìn theo cậu khó hiểu . Cô nhận ra sự bất thường của Thiên Thiên , vậy là sao nhỉ ? Chuyện cô vừa nói thì có tác động gì tới cậu
Mà khoan đã , khi nãy cô nhắc đến chuyện đi ngắm biển cùng Tuấn Khải là thái độ của cậu khác hẳn , khi cậu hỏi cũng rất khẩn trương . Hơn nữa mấy hôm nay Thiên Thiên Nguyên Nguyên đều giận anh . Hai chuyện này , có thể nào liên quan tới nhau ?

Thần Tượng Âm Nhạc ( TFBOYS Version ) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ