Không phản ứng

1.3K 51 1
                                    

 Không khí trong phòng dường như bị rút cạn đi, anh và cậu đang ngồi đối diện nhau. Từ lúc lên phòng tới giờ đã gần nửa tiếng đồng hồ, cả 2 chìm trong im lặng. Vốn định vào phòng ngủ tiếp nhưng SeungRi lại bị anh bắt phải ngồi đây, cúi gằm mặt, 2 tay vân vê tà áo. Cậu biết GD vẫn nhìn mình nãy giờ. Nhưng vì sao cơ chứ? Cậu thực sự mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi. Cũng không thích nói chuyện với anh nữa, sợ anh nói những điều không muốn nghe. Cậu sợ cảm giác lúc trưa lắm, tim cậu như nhói lên, trong lòng lại khó chịu. 

 -"Em biết chuyện hyung hẹn hò rồi phải không?"

 Phù, nhìn chán chê xong anh cũng lên tiếng rồi. Cậu không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, cũng không ngẩng mặt nhìn anh. 

 -"Em không có gì muốn nói với hyung sao?"

 -"Không. À có, 2 người rất đẹp đôi" - Vẫn không ngẩng đầu lên.

 Vốn dĩ anh còn tưởng cậu sẽ truy cứu sao anh lại giấu cậu, thật không ngờ cậu lại tỏ vẻ hiểu chuyện như vậy. Nhưng nó khiến GD khó chịu, cậu làm như thể không mảy may quan tâm tới chuyện anh hẹn hò, không quan tâm anh có bạn gái. Cảm giác như cậu đang nghe chuyện của người dưng. 

 -"SeungRi, ngẩng đầu nhìn hyung. Thực ra hyung."

 -"Em mệt lắm hyung, mai còn phải tập luyện nữa. Hyung không mệt nhưng em mệt. Em vào ngủ đây" - Nói rồi SeungRi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

 Cậu không thể tiếp tục ngồi đó thêm được nữa. Cậu sợ mình lại không kiềm chế được bản thân. Lại nói những điều vớ vẩn. Rằng cậu ghét việc GD có bạn gái, cậu ghen tỵ với ánh mắt anh nhìn Kiko, anh còn chưa bao giờ cùng cậu đi chơi ở những nơi đó, hơn cả là anh giấu diếm cậu. Anh có thể nói với những người khác nhưng lại không thể nói với cậu. Vậy mà cậu cứ tưởng cậu là đứa em mà GD yêu quý nhất. Nhưng có lẽ cậu nhầm!!! "Cảm giác người mình thích không tin tưởng mình thật là tệ " SeungRi ôm gối và tự nhủ. Những suy nghĩ cứ kéo cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

 Có lẽ sớm thôi cậu sẽ hiểu hết từ "Thích" mà cậu nói là gì. :)

--------------------------------------------------------------

 GD ngả người tựa vào ghế, đầu óc anh trống rỗng. Anh không suy nghĩ được gì vào lúc này, và vốn dĩ anh cũng thấy mệt mỏi khi phải làm điều đó. Hít 1 hơi thật sâu, trong không khí loãng còn tan dư mùi hương của SeungRi. Thật thơm. Cậu không dùng nhiều nước hoa, nhưng cơ thể luôn mang 1 mùi hương riêng biệt. Nó như thuốc phiện vậy, ngửi 1 lần là chìm đắm vào trong đó. Và anh chính là 1 con nghiện. Mỗi tối ôm cậu trong lòng, vùi đầu vào cổ cậu, hít hà hương thơm của riêng cậu, cảm giác rất hạnh phúc. Nhờ đó mà mỗi tối anh đều ngủ thật ngon. Nghĩ tới đây anh chợt mỉm cười. Có lẽ hôm nay anh và cậu đều mệt mỏi rồi. Có lẽ mọi chuyện tới nhanh quá khiến maknae của anh bối rối. Ngày mai sẽ ổn thôi, anh biết mà. Người có chút mỏi, toan đứng dậy vào phòng ngủ thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn màn hình, là Kiko. Anh nhấn nút nghe.

 -"Anh ổn chứ?" - Giọng cô xen chút lo lắng.

 -"Anh không đt nên em có chút lo lắng".

 Phải rồi, là lỗi của anh. Các trang mạng đồng loạt đưa tin về vụ hẹn hò. Chắc cô cũng bị làm phiền nhiều lắm. Đáng lẽ thân là bạn trai, anh phải gọi điện thoại hỏi thăm cô mới đúng. Vậy mà vì SeungRi anh quên khuấy mất, không còn tâm trí suy nghĩ chuyện khác nữa.

 -"Ổn cả rồi. Em không sao chứ? Anh xin lỗi đã không gọi cho em. Anh có chút chuyện cần giải quyết". -GD ân cần đáp 

 -"May quá, em bình thường thôi. Đây đâu phải là lần đầu, cũng quen rồi mà."

 -"Ừ, chắc mấy ngày nữa chúng ta không gặp nhau được rồi. Anh sẽ gọi điện thoại cho em sau."

 -"Không cần đâu, mai em cũng bay qua Mĩ chụp ảnh cho tạp chí, lúc trở lại chắc anh cũng về Hàn luôn rồi". - Nói tới đây, vẻ mặt GD có chút lưu luyến. 

 -"Vậy à? Vậy em ngủ sớm đi. Ngủ ngon". 

 -"Anh cũng vậy.Chụt" - Kiko còn không quên gửi kèm nụ hôn tạm biệt.

GRI - Chợt nhận raWhere stories live. Discover now