Bữa sáng của GD

1.2K 61 3
                                    

Có câu "Sau cơn mưa trời lại sáng". Mặt trời lên cao chiếu những tia nắng ấm áp hong khô cả con đường, xóa tan vết tích của cơn mưa đêm qua. Như thể nó chẳng tồn tại. Có những thứ đến rất nhanh, và trôi đi cũng rất nhanh...

9h sáng, tại một căn phòng trắng tinh ở một nơi nào đó. Tấm rèm cửa bay trong gió làm những tia nắng hắt vào gương mặt của cậu thanh niên. Seungri cựa mình tỉnh giấc. Gương mặt còn ngái ngủ và mắt thì chớp chớp liên. Phải mất hơn 1 phút cậu mới mở mắt hẳn. Cơn buồn ngủ cũng rút đi rất nhanh. Ý thức cũng trở nên rõ ràng hơn. Rằng có đôi tay như kìm kẹp đang ôm eo cậu, tấm lưng trần còn tựa hẳn vào lồng ngực rắn rỏi của ai đó. Cảm giác anh đang ôm cậu ngủ. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nằm yên hưởng thụ như thế này. Nếu là mọi khi, giờ này chắc hẳn cậu đã bật dậy chui tọt vào phòng vệ sinh rồi, làm gì nằm như thế này chứ. Nhưng không hiểu sao, lúc này, cậu cảm thấy có niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tim. Môi không tự chủ được mà kéo lên 1 đường cong. Thì ra cảm giác được anh ôm mỗi sáng cũng không tệ. Trước không quen nhưng giờ hình như có chút nghiện rồi. GD và cậu tạng người giống nhau. Anh và cậu không tính ai to lớn hơn ai. Vậy mà nằm trong lòng anh thế này, Seungri cảm thấy mình thật nhỏ bé, được chở che. Cậu bất giác đưa đặt tay lên bàn tay anh. Cử chỉ rón rén nhẹ nhàng như sợ anh tỉnh giấc. Rồi lại bật cười thích thú như kiểu trẻ nhỏ làm trò vụng trộm.

-"Mới sáng sớm sao em vui quá vậy".

Người phía sau bất ngờ lên tiếng làm Seungri hết hồn. Vội xoay người lại để thanh minh nhưng lại quên mất khoảng cách giữa hai người đã quá gần. Vô tình ... HÔN. Cậu đơ. Anh cũng đơ.

Vốn dĩ GD đã dậy từ lâu. Lần đầu tiên dậy sớm hơn cả cậu. Suốt nửa tiếng đồng hồ, ngây ngốc ôm Seungri vào lòng. Nhìn cậu từ phía sau, hít hà hương thơm từ cơ thể cậu. Thấy cậu tỉnh giấc nhưng vẫn cố giả vờ ngủ, dõi theo từng cử chỉ của cậu. Giây phút cậu đặt tay lên bàn tay anh. Cả cơ thể như có dòng điện chạy qua, len lỏi từ từng đốt tay dẫn tới nơi trái tim đang ngự trị. Trái tim anh đang đập điên cuồng vì cậu, tâm trí anh đang đặt cả hết lên cậu. Liệu ở khoảng cách gần như thế, da thịt gần kề như thế, Seungri có biết?. Liệu cậu có thấy được ánh mắt chan chứa tình cảm của người phía sau không?????

GD ngỡ ngàng, chỉ cảm nhận thấy thứ gì đó ấm, mềm mại trên đầu môi. "Seungri hôn mình", "Seungri hôn mình", "Seungri hôn mình".... Bộ não không ngừng gào thét 3 từ "Seungri hôn mình" liên hồi như thể ở trong vòng lặp for chạy từ 1 cho tới vô cùng. Các tế bào nơron như đang nhảy múa phấn khích. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh, dù là chỉ vô tình nhưng trong một giây nào đó, ánh mắt GD ánh lên niềm hạnh phúc. Về phía Seungri, cậu vội ngoảnh mặt đi. Trời ạ, cậu vừa làm gì vậy. Hôn anh ư??? Không phải đâu, chỉ vô tình chạm môi thôi. Anh với cậu cũng từng hôn nhiều lần trước rồi mà. Nhưng sao tim đập nhanh quá vậy, mặt cũng thấy nóng lên nữa. Cảm giác chẳng khác là bao so với lần đâu hôn bạn gái. Mới sáng sớm nhưng Seungri thấy mình không ổn tí nào, những chuyện thường ngày vẫn hay xảy ra mà cậu lại thấy như là lần đầu, cảm xúc cũng khác hẳn. Không đơn thuần là những cái đụng chạm như kiểu anh em, không hẳn là những nụ hôn bâng quơ không cảm xúc. Dù chỉ là môi chạm môi trong phút chốc cũng đủ khiến cậu nao núng, hồi hộp. Như thể là ...yêu. Đang mải mê suy nghĩ, Seungri bị một lực mạnh kéo ngược trở lại. Chưa kịp định thần thì đã thấy bóng đen trước mặt. GD đè lên người cậu và anh đang HÔN.

-----------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chap này mình viết hơi vội nên chắc là chán. Vì cũng đang bận học mà cũng không muốn để truyện mốc meo :'(.

GRI - Chợt nhận raWhere stories live. Discover now