Chia tay

1.2K 55 11
                                    

-"Alo, Kiko à."

-"Vâng, em nghe"- Giọng có chút ngái ngủ.

-"Ừm,  giờ anh sẽ bay qua Nhật. Em ở yên đó nhé"

-"Có chuyện gì sao?" - Cô kẽ nhíu mày, bây giờ là sáng sớm mà.

-"Ừ, chuyện quan trọng nên anh muốn nói trực tiếp với em. Vậy nhé, anh đang trên xe, cúp máy đây".

Jiyong không đợi cô đáp mà đã nhanh chóng dập máy. Cơn buồn ngủ đã bay biến không sót một mảnh. Trong lòng cảm thấy nôn nao, chuyện gì vậy nhỉ? Gấp tới nỗi mà đích thân anh phải bay qua đây ư?? Nghĩ lại bây giờ bên Hàn mới cỡ hơn 5h sáng, hay anh có chuyện gì? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tòa nhà YG,

-"Seungri, mấy hôm nay lại quẩy ở bar nào hay sao mắt thâm quầng thế kia?"-Taeyang vừa bước vào nhìn thấy gương mặt cậu thì không khỏi càu nhàu.

-"Đâu có huyng, em ở nhà suốt mà" - Người bị càu nhàu gân cổ cãi lại.

Nói vậy nhưng bản thân cũng giơ điện thoại lên nhìn ngang nhìn dọc 1 hồi, đen quá rồi, so với mấy con gấu trúc sợ là chỉ hơn chứ không kém. Đây là thành quả của 1 tháng nay không ngủ đủ giấc, suốt đêm trằn trọc tới 2,3h sáng mới chợp mắt nổi. Ngủ trên chính chiếc giường, trong chính ngôi nhà của mình mà lại có chút ngờ ngợ. Bởi vì đó không phải là chiếc giường trắng ở kí túc xá, bởi không có người đó, bởi mỗi đêm lại không được nằm trong vòng tay của người đó nên cậu mới bị mất ngủ. Mà cũng bởi cậu nhớ anh. Nhớ đến nỗi ngày thì thường xuyên lui tới công ty dù chả có việc để làm, chỉ mong được nhìn thấy anh, thi thoảng lại lôi điện thoại mở ảnh của anh ra để ngắm, rồi lại vuốt ve màn hình. Nhớ đến nỗi đêm về máy tính chỉ bật duy nhất list nhạc mang tên G-Dragon, vừa nghe miệng vừa lẩm nhẩm theo. Nhớ đến nỗi bản thân không ngừng được mà mua 1 lọ nước hoa anh hay dùng, xịt khắp phòng cho tới khi hương thơm xộc cả vào khoang mũi, lại điên cuồng mở tung cửa sổ cho hương bay tản ra. Đổ mình xuống giường. Cậu thực sự quá mệt mỏi. Chỉ là sống chung 1 thành phố, cách nhau chưa tới 5 cây số, gần nhau trong gang tấc mà không dám chạm vào nhau.

"Jiyong, em nhớ anh". 

Seungri cứ nằm yên trên giường, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Cậu mường tượng ra Jiyong đang cười với cậu, anh nói anh cũng nhớ cậu. Cứ thế, 5 phút, 10 phút, 1 tiếng trôi qua. Rồi dường như không chịu đựng thêm nữa, đôi vai run lên từng hồi, cậu cho phép bản thân được phép yếu đuối ngay lúc này, cậu khóc nấc lên, nước mắt cậu rơi,ướt đẫm gối. Khóc tới khi mệt, tới khi tiếng nhạc "Butterfly opens this love" ru cậu vào giấc ngủ, môi vẫn mấp máy 

"Lần sau nhất định sẽ mang theo áo của anh"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Này, Seungri"

Tiếng gọi của Taeyang khiến cậu trở về thực tại. Taeyang chả hiểu sao cậu thất thần nãy giờ.

-"Mà sao không thấy Jiyong, nó kêu hôm nay thu âm cơ mà"

Ừ nhỉ, anh đi đâu rồi. Giơ tay xem đồng hồ thấy đã muộn hẳn 30 phút, người như anh có bao giờ muộn giờ đâu? Hay anh quên nhỉ? Vừa nghĩ cũng thấy vô lý, nói Jiyong quên đi thu âm ư? Có ma mới thèm tin. 

GRI - Chợt nhận raWhere stories live. Discover now