Không thích con trai

1.2K 80 11
                                    

2h, vừa đặt chân xuống sảnh sân bay, GD kéo sụp chiếc mũ lên xuống che gần hết khuôn mặt. Cơ thể có phần mệt mỏi nhưng trong lòng không khỏi hào hứng muốn tìm gặp Seungri nên bước chân cũng có phần nhanh lẹ hơn. Bên ngoài đã thấy xe của anh quản lý chờ sẵn, vừa mở cửa ngồi vào đã nghe giọng cằn nhằn của người phía trước

- "Cậu còn biết ...."

- "Huyng, chở em tới nhà Seungri đi." - Jiyong nhanh chóng cắt lời anh quản lý.

- "Huh?, cậu đùa à. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi mà còn muốn tới nhà Seungri."

Jiyong vỗ tay lên trán, anh quên mất. Giờ nay chắc cậu cũng ngủ rồi. Thôi để ngày mai vậy. Anh mệt mỏi ngả người về phía sau, lim dim nhắm mắt. Anh quản lý liếc qua gương, vốn đang định nói với cậu chuyện kia nhưng khi thấy Jiyong như vậy cũng đành im lặng, mặc nhiên tự động chở cậu về KTX. 

- "GD, tới nơi rồi đấy"

Jiyong uể oải mở mắt, chỉ kịp chúc ngủ ngon anh quản lý rồi mở cửa ra khỏi xe tiến về phía KTX. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng Jiyong có chút cô đơn. Anh cứ bước từng bước chậm rãi cho tới khi ánh nhìn chạm phải chiếc xe đạp tựa bên góc cây gần đó. Bước chân cũng dừng hẳn lại. Kí ức trôi tuột về quá khứ, hình như là mùa hè năm nào đó, cũng tại nơi này. Khi Jiyong đang thích thú với chiếc xe đạp mới mua thì có một cô bé nào đó tiến tới. Không e dè mà hỏi anh 

- "Oppa, em có thể ngồi phía sau xe anh không ạ" - Gương mặt cô thoáng chút ửng đỏ. 

Khi anh còn đang ấp úng chưa biết xử lí thế nào thì đột nhiên Seungri chạy vụt ra từ KTX.

- "Không, tới lượt của tôi mà." - Giọng cậu có chút gắt lên như thể bị ai đó cướp mất đồ chơi. 

Jiyong có chút phì cười, cậu dễ thương quá. Nói rồi cậu nhanh nhảu ngồi lên xe. 

- "Đi thôi huyng, hôm nay anh làm tài xế của em đó" 

Jiyong nhoẻn miệng cười, quay sang nói với cô bé bên cạnh

- "Hôm nay không được rồi nhé, hẹn em lần sau vậy".

Và cả hai cùng đạp xe đi.

Được 1 quãng đường khá xa, cậu mới cất tiếng hỏi.

- "Huyng, nếu em không ra kịp, có phải anh sẽ chở cô bé đó không?"

- "Ngốc, chiếc xe này anh mua vì em muốn mà. Em phải là vị khách đầu tiên của anh chứ". 

-"..."

Phía sau im lặng khiến anh hơi tò mò, định quay người lại thì bỗng có đôi tay vòng qua eo anh. Jiyong nhận ra cả gương mặt cậu đang áp vào tấm lưng của anh. Bình thường toàn là anh chủ động gần gũi với cậu, hôm nay không hiểu sao cậu lại chủ động. Nhưng mà anh thích, cứ cười toe toét mãi trên suốt quãng đường. Miệng còn ngân nga vài câu hát.

Jiyong của hiện tại cũng bất giác bật cười khi nhớ về kí ức năm nào. Anh và cậu, đã có những khoảng hồi ức đẹp đẽ như thế. Anh nhận ra, dù là quá khứ hay hiện tại và cả tương lai, anh thực lòng mong mỏi có cậu ở bên. Tự nhiên lại thấy nhớ cậu quá. Rút điện thoại ra, phân vân liệu có nên điện thoại không. Ngập ngừng một lát, anh bỗng nhoẻn miệng cười.

GRI - Chợt nhận raWhere stories live. Discover now