Là yêu

1.1K 61 4
                                    

Mân mê lon coca trong tay, Seungri cố tình bơ người trước mặt. Cậu vốn là người hoạt ngôn, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, bởi người đó là bạn gái của Jiyong. Phải, là Kiko. Sau khi ủ rũ rời giường, Seungri quyết định đi bar để xả stress. Một người mới ban trưa đã vào đó, tự thấy bản thân cũng không bình thường rồi nhưng không ngờ bắt gặp Kiko đang ngồi một mình trong góc tối. Bản thân hơi khó hiểu, cậu tưởng 2 người đang vui vẻ ở nơi nào đó rồi chứ? Lòng bỗng có chút vui vẻ khi thấy cô ta "bị" bỏ rơi. Nói cậu ác cũng không sao, chí ít GD không ở cạnh cô ta là cậu đã hả hê lắm rồi. Định chuồn lên tầng 2 nhưng chẳng may bị Kiko nhìn thấy, vì vậy nên mới có cuộc trò chuyện "định mệnh" này đây. Kiko vẫn chăm chăm quan sát cậu nhóc nãy giờ. Ấn tượng về Seungri trong mắt cô như một cậu nhóc vị thành niên mới lớn, chả trách GD lại cưng chiều như vậy. Nhưng mà có trời mới biết đằng sau gương mặt đó là con người như thế nào.

Dưới ánh mắt như tia laze của Kiko, Seungri không khỏi có chút khó chịu. Cậu đành mở miệng để phá vỡ bầu không khí

-"Cô không đi chơi với GD huyng à?"

-"Ừ, vốn định đi Jeju chơi một lát. Nhưng Jiyong lại có việc bận mất rồi". - Nhắc tới GD, gương mặt cô phảng phất nụ cười, thoạt nhìn có vẻ hạnh phúc, nhưng lại có chút buồn.

-"À" - Seungri khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lại là 1 khoảng im lặng.

-"Mà này, anh ấy nhắc về cậu nhiều lắm đấy"

Seungri nghe tới đây bỗng ngẩng mặt lên nhìn Kiko chăm chú.

-"Nói gì cơ?"

-"Haha, kiểu như khen cậu dễ thương, nói là cậu là đứa em trai anh ấy yêu quý vậy đó"

Seungri không khó nhận ra ý tứ trong câu đùa của cô ta, có cần phải nhấn mạnh 2 từ "em trai" như vậy không. Cậu cũng không phải là em gái???.

-"À, tối nay tôi định ghé thăm bố mẹ Jiyong xong sẽ qua ktx của cậu đấy. Thật tò mò không biết 2 người sống như thế nào"

Kiko khẽ nhếch môi khi thấy người đối diện cau mày, tay đang mân mẻ lon coca bỗng khựng lại, vẻ mặt tuy bình thản khi tiếp nhận thông tin nhưng lại như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Cậu vẫn im lặng không đáp. Haizz, xem ra là khó chịu với cô. Thôi vậy, cô cũng không cần cố kết thân với cậu làm gì.

Về phía GD, trên đường đi thì nhận được điện thoại của chủ tịch nên đành tới công ty. Cả ngày, Kiko có điện thoại nhưng vì lo cho Seungri nên anh xin lỗi cô rồi nhanh chóng quay trở lại ktx.

-"Seungri aahh, anh về rồi"- vừa cởi giày anh vừa cất tiếng gọi.

Nhưng đáp lại GD chỉ là im lặng, cậu đi đâu ư, đã 10h tối rồi mà? Ngồi xuống ghế sô pha, vừa định điện thoại cho cậu nhưng mắt liếc thấy mảnh giấy đặt trên bàn. "Mẹ gọi em về nhà ở mấy hôm". Vô cùng ngắn gọn và súc tích. Sao đột nhiên lại về nhà chứ, đang yên ổn cơ mà. Cầm điện thoại bấm số.
-"Oh Jiyong bác nghe đây con".
-"Con chào bác, Seungri em ấy có ở đó không ạ?".
-"Nó đi chơi với bạn rồi, ừm hình như là JongHoon thì phải, cũng vừa mới đi thôi. Con có cần bác nhắn cho nó không?"
-"Không ạ. Con sẽ điện thoại sau ạ."
Cúp điện thoại, tờ giấy trong tay GD bị vò nhàu nát, trong lòng không khỏi khó chịu. Mẹ gọi về gì chứ. Rõ là cái cớ. Muốn trốn tránh, hay muốn đi chơi thoải mái với bạn.

GRI - Chợt nhận raWhere stories live. Discover now