Làm lành

1.3K 54 0
                                    

 Hôm nay là 1 ngày thật dài đối với SeungRi. Mai đã là concert, vậy mà cậu vẫn mắc những lỗi ngớ ngẩn và nhỏ nhặt. Cậu luôn miệng xin lỗi mọi người. Những ánh mắt ái ngại nhìn cậu, như thể đâu có phải là lính mới, debut đã nhiều năm mà sao còn lớ ngớ như vậy. GD - người vốn dĩ luôn yêu cầu sự hoàn hảo tuyệt đối, luôn khắt khe trong lúc tập luyện, vậy mà giờ chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu. Anh chẳng thể nói gì, cảm giác như không biết phải nạt cậu thế nào cho đúng nữa. Những tưởng sáng nay tỉnh dậy cậu và anh có thể nói chuyện vui vẻ như ngày thường, nhưng hình như anh nhầm. Dường như có 1 bức tường vô hình nào đó giữa 2 người. Cậu không nói, anh cũng chỉ biết im lặng dõi theo. Cậu vẫn vui đùa với mọi người, ngoại trừ anh. Vẫn còn giận anh ư? SeungRi đâu phải người giận dỗi được lâu. Từng đó giờ chưa đủ nguôi ngoai sao? Hay anh xin lỗi cậu? hay mua đồ mới cho cậu? hay chọc cười cậu? Liệu cậu có để ý tới anh nữa không? Cậu còn chả thèm nhìn anh cơ mà. GD thở dài, nghe có vẻ như đầy bất lực.

 -"Hôm nay tập đến đây thôi, SeungRi em chú ý thêm là được rồi. Sẽ ổn thôi" - Daesung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

 Mọi người lần lượt giải tán. SeungRi mệt mỏi tiến về phòng nghỉ. GD bước vội theo sau để cố nói chuyện với cậu. Tay vươn lên chuẩn bị kéo cậu lại nhưng có người còn nhanh chân hơn anh. Cậu bạn thân YoungBae đã lôi SeungRi đi mất. Bàn tay lơ lửng giữa không trung buông thõng xuống. 

 ----------------------------------------------------

 Trong phòng ,

 -"Hyung, sao lôi em về đây ạ. Em còn đi lấy đồ rồi về khách sạn nữa, em mệt quá rồi".

 Taeyang tiến lên đỡ lấy đôi vai mệt mỏi của cậu. 

 -"Em với JiYong lại sao nữa vậy. 2 đứa giận nhau ư?" - Anh ân cần hỏi.

 -"Không có, hyung. Em chỉ không muốn nói chuyện với anh ấy thôi." 

 Anh có vẻ hơi cáu, rõ là có giận dỗi mà. Không muốn nói chuyện là sao? Rõ là giận còn chối nữa. Sống với nhau bao nhiêu năm không lẽ anh không biết. Cặp đôi này dính nhau như sam, lần này không lẽ chỉ vì Kiko mà giận nhau sao?

 -"Em giận vì cậu ấy không nói vụ hẹn hò với em sao?" 

 SeungRi thường hay giận dỗi về những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cậu cũng dễ quên nhanh không để bụng. Nhưng rõ ràng chuyện này không như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu giận anh lâu đến vậy. Vốn dĩ tưởng ngủ dậy sẽ quên hết nhưng mọi thứ vẫn y nguyên trong đầu. Vậy nên cậu im lặng với anh, chỉ vậy thôi. 

 -"Anh ấy dường như không tin tưởng em? Sao không nói với em mọi chuyện ạ?" 

 Haizz, suy nghĩ nhiều quá rồi đó SeungRi ahhh.

 -"Còn không phải sợ em suy nghĩ vớ vẩn sao? Không phải không nói mà là chưa nói. Chẳng may em lại biết trước khi nó định nói thôi. BB đều tin tưởng em, GD cũng vậy, anh cũng thế. Sao em lại nghĩ như vậy." - Anh nhìn cậu trìu mến, đây là cậu em anh trân quý, cũng hết mực tin tưởng, tuy nhiều lúc lo lắng vì cái miệng của cậu thật.

Vỗ vai SeungRi vài cái, anh nhìn vào mắt cậu.

 -"Có thấy em trong mắt hyung không? Maknae dễ thương, đừng nghĩ lung tung nữa. Làm lành với cậu ấy đi, 2 người cứ như vậy thì sân khấu ngày mai thế nào đây? Fan thế nào đây? SeungRi ak?" - Taeyang gọi cậu như có vẻ làm nũng.

 Này, không phải chỉ có GD mới tỏ vẻ nũng nịu như vậy sao, sao giờ cả hyung ấy cũng học đòi theo vậy. Xoa xoa cánh tay. 

 -"Được rồi hyung, em biết rồi, nghe nổi da gà quá đi"

 Nói tới đây cả 2 người cùng bật cười. Tự anh cũng thấy ghê ghê, mà sao GD làm được hay vậy =))). 

 ------------------------------------------------------------------------------------

GD đứng bên ngoài áp tai vào cửa. "Aishii, sao cửa này cách âm tốt vậy". Không rõ 2 người đang nói chuyện gì nữa. Hay YongBae lại ôm ấp SeungRi của anh rồi. Rõ bó tay GD, trong hoàn cảnh này còn ghen tuông cho được. "Cạch", cửa mở, người nào đó đứng không vững đổ ầm vào trong. SeungRi vội đỡ thân thể trước mặt. 

 -"Cậu đứng ngoài nãy giờ à" - Taeyang mỉm cười thích thú. Anh không biết bạn mình còn có tật xấu này đó. 

 GD không đáp, anh còn đang bận hưởng thụ vòng tay của cậu. Trong lòng gào rú sung sướng muốn chết. Đang giận nhau mà còn được cậu ôm, nghĩ thật thích. Thấy Taeyang còn đứng xem trò hay, GD vội liếc mắt với thằng bạn thân. Kiểu như "không đi còn đứng làm bóng đèn à". Taeyang lắc đầu ngán ngẩm bước ra ngoài.

 -"SeungRi ơi, SeungRi ahhh"

 Nhìn người trong lòng mặt dày cọ cọ vào người cậu, cất giọng nũng nịu như vậy khiến cậu bật cười. Rõ trẻ con. Cơn giận như tiêu tan đâu mất.

 Cậu cười? Anh nghe tiếng cậu vừa cười? Có phải hết giận rồi không. Nhưng có ôm nhau mãi thế này được không. Anh chỉ muốn ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc này thôi, từ hôm qua tới giờ là những giây phút ngột thở với anh và cả cậu. Ở gần cậu thế này, được hít hà hương thơm từ cậu, cảm giác lòng thật bình yên. SeungRi đẩy nhẹ người GD, hyung ấy cứ thích đứng vậy mãi à?Thật là, con người này? Aishh. 

 -"Về thôi hyung, em đói" 

 -"Hết giận hyung rồi phải không maknae, đừng giận hyung nữa nhé. Hyung có thể kể hết với em mà" - GD nhẹ nắm tay cậu, giọng anh lúc này nghe thật ấm biết bao. 

 Nhìn người trước mặt, cảm nhận được sự chân thành của anh. Cậu lắc đầu, đủ rồi, không cần nói nhiều thêm. Những điều sau có lẽ không quan trọng nữa. Cậu cũng không muốn giận anh lâu thêm. Lỡ anh giận mà bỏ cậu luôn thì sao. Điều đó còn kinh khủng hơn nhiều. 

 -"Em hết giận rồi hyung. Hì hì, chúng ta đi ăn thôi nào" 

 Nói rồi kéo tay anh đi nhanh ra hành lang.


GRI - Chợt nhận raWhere stories live. Discover now