Bình lặng trước bão

1.2K 56 2
                                    

Phòng WC.

SeungRi nhìn mình trong gương. Áo vest đen, sơ mi trắng, quần tây phẳng phiu. Ổn cả rồi. Trông cậu hôm nay thật bảnh. GD huyng nhất định sẽ rất ngạc nhiên cho xem. Nhưng mà sao huyng ấy chưa đến? Muộn 30p, mọi người cũng đói lắm rồi. Hừ, lát nữa không có lí do chính đáng để xem tối nay anh sống sao với cậu. Khóe miệng kéo lên 1 nụ cười nhếch mép, cậu kéo cửa bước ra ngoài. Bước dọc theo lối hành lang, cậu vừa đưa tay vào túi quần định gọi cho GD thì thấy bóng dáng một đôi nam nữ nắm tay phía trước mặt. Khoan đã, cái dáng đó, bộ quần áo đó có chút quen. Hmm, GD??? Là GD sao??? cậu đoán chắc là huynh, không lẫn được. Cuối cùng huynh ấy cũng chịu tới rồi, nhưng cô gái bên cạnh là ai? Không lẽ. Nghĩ tới đây bỗng điện thoại cậu đổ chuông. Cùng lúc, 1 người theo phản xạ rút điện thoại ra, 2 người còn lại nương theo tiếng chuông quay lại phía sau. Vừa nhìn thấy tên người gọi, cậu bất giác ngẩng đầu lên. Vô tình đụng phải ánh mắt GD đang nhìn cậu. 1 tay anh nghe điện thoại, 1 tay đang nắm chặt tay Kiko. Đây có tính là chuyện nực cười không?. 

 Tiếng chuông điện thoại im bặt, không gian cũng ngưng trệ theo. Máu trong người SeungRi như ngừng chảy, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, mắt cậu vẫn trân trân nhìn đôi nam nữ trước mắt. Chân muốn tiến lên vài bước, chỉ vài bước để có thể giả vờ vui vẻ chào hỏi nhưng dường như bị dính chặt xuống nền nhà. Và trong vài giây ngắn ngủi, SeungRi nghe thấy tiếng vỡ vụn trong tim. Cậu đau, khó thở nữa. Cảm giác này là sao? Anh tới muộn vì cô ấy sao? Vì cô bạn gái mới quen mà bỏ lỡ cả sinh nhật mẹ cậu ư? Người luôn xem anh là con trai? ... Giá mà cậu có thể chạy tới, truy vấn anh những câu hỏi như thế thì thật tốt. Nhưng SeungRi là ai chứ? Người khác có thể thoải mái phô bày tâm trạng của mình nhưng cậu chỉ có thể giấu uất ức vào trong và nở nụ cười gượng gạo. Nuốt nước mắt và che dấu cảm xúc, đó là những gì SeungRi học được khi bước vào thế giới giải trí, cậu dường như tạo ra 1 mặt nạ hoàn hảo khi đứng trước ống kính. Chỉ riêng với người thân thương, cậu mới chính là mình. Nhưng giây phút này, khi cố gắng bình tâm lại, cậu đành phải "diễn" để không một ai phải khó xử. 

GD nhìn người trước mặt đang tiến đến gần, hơi thở không tự chủ có phần gấp gáp. Không hiểu sao mỗi bước chân của cậu khiến tim anh đập rộn ràng, ngay cả Kiko bên cạnh cũng chưa từng đem lại cho anh cảm giác ấy. SeungRi tiến lại gần đánh tay vào vai anh.

-"Huyng, sao trễ vậy. Mọi người chỉ chờ anh thôi đó, lát nữa phải uống rượu phạt"- Giọng cậu nghe như trách móc kiểu vui đùa, quay sang Kiko bên cạnh, SeungRi nở nụ cười tươi. 

-"Huyng lôi cả bạn gái tới ra mắt à? Chào cô, tôi là SeungRi. Rất vui được gặp cô."

Cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Kiko, vốn dĩ cũng nên đóng vai mà em trai thân thiện chứ. Nhưng cậu quên mắt, ai kia nãy giờ vẫn nắm tay Kiko không rời cơ mà. Cậu lại làm lố quá rồi. Tay vừa đưa lên đã hạ xuống, cậu đành cười trừ chữa ngượng, lần đầu tiên thấy tay chân thật thừa  thãi. GD nãy giờ vẫn để ý mọi cử chỉ của cậu. Từ lúc xuống xe, anh luôn thấp thỏm lo lắng cậu giận dỗi. Anh cũng thừa nhận lần này có hơi quá khi để mẹ cậu và mọi người phải chờ. Vốn đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng để cậu bát nháo. Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười xuề xòa cho qua chuyện của cậu, khiến anh khó hiểu. Cậu lại còn tỏ vẻ thân thiện với Kiko nữa. Đáng lẽ anh phải vui mới đúng, nhưng sao tâm trạng lại chùng xuống, cậu thực sự không có chút cảm xúc khi anh có bạn gái ư?. Kiko nhìn GD bên cạnh, từ lúc SeungRi xuất hiện, mọi sự chú ý của anh đều dồn về cậu ta. Điểm này cô thấy rất rõ bởi lẽ cô là con gái. Những việc tưởng là đơn giản nhưng tinh ý là nhận ra ngay. Cậu maknae này bằng tuổi cô, xem nào, làn da trắng trẻo mềm mại không khác con gái là bao. Gương mặt tuy có đánh phấn nhưng không che hết quầng thâm. Nhìn tổng thể cũng ổn nhưng liệu có đáng yêu như GD mỗi lần mô tả không vậy. Mỗi lần nhắc tới cậu, gương mặt anh lúc nào cũng phảng phất hạnh phúc, anh có thể ngồi kể về cậu hàng tiếng đồng hồ không chán, nó đôi lần khiến cô khó chịu và ghen tỵ với cậu. Ban đầu, cô chỉ họ là anh em thân thiết, nhưng hôm nay, cô nhận ra dường như có gì đó khang khác. Nói sao nhỉ, cô cũng không thể gọi thành tên hay định nghĩa được. Nhưng rõ ràng ánh mắt họ nhìn nhau có chút giống như...

-"Muộn lắm rồi, chúng ta vào thôi" - Lời nói của SeungRi cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiko. Cậu nói rồi bước nhanh qua 2 người tiến về phía phòng ăn. Kiko lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cố thoát khỏi những suy nghĩ lung tung. Chuẩn bị gặp gia đình GD nên giờ cô có chút hơi khẩn trương, ngoảnh mặt nhìn người bên cạnh, mong chờ 1 ánh mắt, 1 nụ cười động viên nhưng chưa kịp cất lời thì ánh mắt anh dõi theo người phía trước đã chặn họng cô mất rồi.

------------------------------------------

P/s: Chào mn, thật xl vì giờ mình mới ra chap mới. Có lẽ bỏ bê truyện khá lâu rồi. Thực ra tâm trạng nhiều khi lên xuống theo cặp đôi Gri lắm. Nhiều khi viết được nửa chap rồi lên FB, Twitter hay IG mà thấy thuyền gần chìm là tụt mood luôn đó. Nhưng mà dạo này FM mm ngập mặt, thuyền lên chiến hạm rồi nên cũng đăng chap mới cho mn. Chỉ sợ viết vội mà câu văn chưa chau chuốt. Mn thông cảm. Chào thân ái :-*


GRI - Chợt nhận raWhere stories live. Discover now