Bỏ rơi

1.3K 61 4
                                    

Vốn ban đầu chỉ định đáp lại sự "vô tình" của cậu, nhưng khi chạm vào đôi môi mềm mại của ai kia, GD bất giác muốn nhiều hơn thế. Không đơn thuần là môi chạm môi như chuồn chuồn đạp nước. Anh muốn hôn "SÂU" cơ. Mút mạnh, chiếc lưỡi tráo trở như muốn len lỏi vào sâu hơn, bất quá thân thể ai kìa lại cứng đờ không chút phối hợp. Bàn tay hư hỏng đặt bên hông Seungri khẽ vuốt ve lên xuống.
-"Ưm, không..." - Seungri khẽ phản kháng.
Chỉ chờ có thế, anh tiến sâu hơn. Cạy mở hàm răng trắng tinh, lưỡi không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng cậu. Thật độc ác nhưng anh cảm thấy mình đang ngấu nghiến, giày vò đôi môi của Seungri. Cậu không phản kháng cũng không từ chối. Tuy vậy, anh vẫn có thể cảm nhận sự run rẩy của người dưới thân. Không thoải mái hay không thích? Liệu nụ hôn có phần vồ vập này có làm cậu khó chịu? Ý nghĩ đó khiến GD hơi khựng lại. Rời bỏ đôi môi cậu, Seungri vẫn nhìn anh chăm chăm. Vốn định mở miệng thanh minh vài câu cho đỡ mất mặt. Bỗng, cậu vươn tay kéo anh xuống. Lần này, Seungri chủ động. Trong lòng sung sướng gào thét là thế nhưng cố trơ mặt xem cậu định làm gì. 30s trôi qua nhưng vẫn chỉ là môi chạm môi. Không phải chứ, bảo bối nhà anh không biết hôn ư???. Người kia trong lòng rối rắm bứt rứt còn Seungri cũng đâu có khá khẩm hơn. Hôn, đùa à, cậu làm gì biết chứ, bạn gái cũ cũng chỉ là nắm tay và thơm má. Với GD, anh luôn là người chủ động, cậu đâu cần phải biết. Giờ đẩy anh ra có mất mặt quá không, sợ anh lại đem chuyện này chọc ghẹo cậu mất, lỡ phóng lao đành theo lao thôi. Cậu đánh liều, chiếc lưỡi hồng xinh liếm nhẹ đôi môi quyến rũ của anh, trông chẳng khác gì đứa nhỏ dè dặt liếm kem. GD trong lòng chợt thấy buồn cười. Xem ra anh và cậu phải "thực hành" nhiều hơn thôi. Nói là làm, môi anh quấn lấy môi cậu. Không biết qua bao lâu, Nụ hôn vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. GD cảm thấy có luồng khí nóng từ dưới thắt lưng lan tỏa dần trong cơ thể. Đánh thức các tế bào thần kinh hưng phấn. Tay không tự chủ càng gia tăng vuốt ve làn da mát lạnh của Seungri đến độ nóng bỏng. Khỉ thật, nơi nào đó lại bắt đầu rục rịch rồi. Tư thế có phần ái muội, chưa kể sự cọ xát bởi 2 tấm thân trần mang tới sự kích thích vô hạn. Dục vọng của một thằng đàn ông khiến anh muốn nhiều hơn thế. GD là một người tỉnh táo, phải, giỏi kiềm chế, không sai. Nhưng đứng trước Seungri, tất cả chỉ là số 0. Lý trí không ngừng phát ra những tín hiệu kiềm chế yếu ớt. Bỗng, "Reng, reng, reng". Tiếng chuông điện thoại reo lên. GD bỏ mặc, anh vẫn bị cuốn vào nụ hôn với cậu. Nhưng người đầu giây có vẻ kiên trì gọi tiếp. Seungri đánh thùm thụp vào lưng người phía trên. Ồn ào quá!. GD miễn cưỡng buông cậu ra. Nhìn cậu thở hổn hển như thiếu khí khiến tâm tình vui vẻ hẳn  .Với tay lấy điện thoại bên bàn. Sắc mặt anh đanh lại khi thấy tên người gọi. Cậu cũng vô thức nhìn theo. "Kiko <3". Nhiệt độ trong phòng bỗng hạ xuống. Vài giây trước còn chìm đắm trong hạnh phúc, giây sau như có xô nước lạnh dội thẳng vào người. Giọng nhàn nhạt nói với người đối diện.
-"Anh nghe điện thoại đi!".
GD nhất thời không biết phải xử sự sao cho đúng.
- "Anh xin lỗi" - Nói rồi vội nhổm người dậy, chui vào phòng tắm nghe điện thoại. Chỉ còn mình Seungri trơ trọi trên giường. Mới đây thôi, cậu còn cảm nhận anh điên đảo vì mình, mà giờ vì người tên Kiko, anh bỏ rơi cậu. Là tủi thân, là ấm ức. Giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống nhưng lại trái quy luật trôi ngược vào trong lòng. Bước chân ra khỏi phòng tắm đã thấy Seungri trùm chăn kín mít, nụ hôn lúc nãy, cuộc điện thoại của Kiko, anh không biết phải giải thích từ đâu cho cậu nữa. Seungri cảm thấy phần đệm bên cạnh bị lún xuống
-"Ừm, Seungri à, giờ anh phải ra ngoài." -GD cất lời.
Người trong chăn không chút động đậy. Thật muốn kéo tấm chăn ra, cậu không ngột thở ư? Nhưng lại sợ không biết đối mặt ra sao với cậu. Buông tiếng thở dài, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng. 10p sau đã quay lại với trang phục chỉnh tề.
-"Chuyện ban nãy, hmm...anh xin lỗi. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Quên đi. Tối anh sẽ về."
"Cạch". Tiếng đóng cửa vang lên. Seungri chán chường ngồi dậy. Anh đi rồi. Đi tìm Kiko rồi, đi tìm tình yêu của mình rồi. Xin lỗi ư? Vì điều gì chứ, vì nụ hôn hay vì đã bỏ cậu mà đi. Đừng suy nghĩ nhiều? Là muốn cậu quên đi nụ hôn sao?. Anh thật nhẫn tâm. Sao có thể bắt cậu quên đi giây phút hạnh phúc đó cơ chứ. Rõ ràng, Seungri biết, cậu thích anh, không phải kiểu anh em trai, mà là thích như kiểu "Tình yêu nam nữ". Anh có bạn gái, cậu khó chịu. Anh đi hẹn hò, cậu ghen. Anh hôn, cậu vui vẻ. Anh khiến cậu hi vọng, cậu khát khao anh, rồi lại vô tình dập tắt. Bật cười cay đắng, tự mình đa tình, tự mình đơn phương. Seungri à, mày thật quá đáng thương rồi.

------------------------------------------------------

GD trầm ngâm lái xe, anh đang trên đường tới khách sạn của Kiko. Tối qua cô hẹn anh đi Jeju nhưng anh lại quên khuấy đi mất. Vậy nên mới có cuộc điện thoại "nhắc nhở" ban nãy. Mang tiếng đi hẹn hò nhưng anh lại chẳng vui vẻ gì, tâm trạng có chút buồn bực, chán nản như bị bắt ép làm nghĩa vụ. Thoáng thấy đèn đỏ, đạp nhẹ chân phanh, với tay mở nhạc. Ngả người ra sau ghế rồi nhắm nghiền mắt. Anh bất chợt nhớ lại chuyện hồi sáng. Trên đầu môi còn vương lại vị ngọt của cậu, đầu ngón tay còn nguyên xúc giác khi chạm vào làn da mềm mại của cậu. Hình ảnh cậu rụt rè, ngượng ngùng, gò má hơi ửng đỏ còn in sâu trong đáy mắt. Một Seungri như thế cứ lặng lẳng chiếm cứ trong lòng anh, khảm sâu trong tâm trí anh chẳng rời mà anh chẳng hề hay biết. Vậy mà cuộc điện thoại của Kiko đến thật bất ngờ. Anh không rõ nên trách hay cảm ơn. Bởi lẽ anh không dám hình dung nếu như anh không kiềm chế được thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bản năng và dục vọng của 1 thằng đàn ông không hơn không kém sẽ khiến anh điên cuồng như thế nào nữa. Nhưng tình huống bây giờ giữa anh và cậu cũng chẳng khá hơn. Day day trán, đúng là đau đầu!!! Thật may mắn vì trong xe vẫn còn âm nhạc để xoa dịu tâm trạng. GD hát Rap nhưng lại thích nghe ballad Âu Mĩ. Nó nhẹ nhàng, sâu lắng và da diết. Thứ âm nhạc đó khiến anh tĩnh tâm hơn bao giờ hết. Từng câu hát văng vẳng bên tai
"Your tender kiss. So don't leave me this way".
GD ngẩn người. Ca từ như xoáy sâu vào trí óc anh. "Nụ hôn dịu dành của bạn" hay "Đừng rời bỏ tôi". Lương tâm không ngừng gào thét. Dụ dỗ hôn cậu xong rồi phủi mông bỏ đi. Bản thân đúng là đồ tồi. Cậu hẳn cô đơn, hẳn tủi thân lắm. Trong lòng không khỏi nôn nao khó chịu vì sợ khiến cậu tổn thương. Anh sai rồi, anh cần gặp Seungri, ngay bây giờ. 30s kết thúc, đèn vừa đổi màu. GD đạp chân ga bẻ ngoặt tay lái, hướng về phía đường ngược lại, tâm trạng cũng trái ngược hẳn so với ban nãy, nụ cười in đậm trên môi.

................................................................................
P/s: xl nhưng m k biết viết H vs hôn 😭😭😭

GRI - Chợt nhận raWhere stories live. Discover now