Chap 21 : sự trùng hợp kì lạ

1.2K 66 19
                                    

Đang cùng nhau trò chuyện, Tuấn Khải nói với Thiên Thiên :
- Tối nay em rãnh chứ?
- Dạ! Đương nhiên là rãnh rồi ạ! ( Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói)
- Vậy tối nay đi ăn đi, anh vừa về nước không lâu nên cũng chưa thử nhiều thức ăn ở đây. Em ở đây lâu hay em chỉ anh đi. ( Tuấn Khải nói)
-... ( Thiên Thiên che miệng cười)
- Em cười cái gì vậy? ( Tuấn Khải nhìn Thiên Thiên khó hiểu)
- Anh với Vương Nguyên phải anh em ruột không vậy ? (Thiên Thiên mỉm cười nói)
- Ý của em là sao ? ( Tuấn Khải có vẻ vẫn chưa hiểu)
- Vương Nguyên sành ăn như vậy, hôm trước cậu ấy con giúp em chọn món ăn. Hôm nay anh nhờ em dắt anh đi nên em mới hỏi vậy .(Thiên Thiên giải thích)
- À. Nhị Nguyên nó sành ăn cũng phải, thằng nhóc đó rất thích ăn. Hôm trước vừa hạ máy bay nó đã đi đâu cả ngày. Khi nó về anh mới biết là đi ăn thử đồ ăn mới. ( Tuấn Khải cảm thán lắc đầu )
- Ồ vậy anh không thường đi ăn sao? ( Thiên Thiên nói)
- Ừa. Bình thường anh hay nấu ăn ở nhà hơn nên cũng không ăn bên ngoài nhiều lắm. Anh nghỉ trẻ như em chắc sẽ đi ăn nhiều hơn như Vương Nguyên đấy. ( Tuấn Khải trả lời)
- Anh biết nấu ăn nữa sao? Anh thật tuyệt quá đi. Nhưng mà lần này anh đoán sai rồi. Em từ nhỏ khó ăn lắm, ngoài đồ ăn mẹ làm chỉ có một số ít món bên ngoài em ăn được thôi. Nên lần này anh nhờ em cũng không biết giúp sao. ( Thiên Thiên có chút ngại nói)
- Đồ ăn mẹ em chắc anh không thể ăn rồi. Vậy mấy món nào em ăn được em dắt anh đi thử đi. Em khó ăn có nghĩa mấy món em ăn sẽ thật sự ngon. ( Tuấn Khải đáp )
- Vậy cũng được nha, đúng rồi em còn nợ anh một bữa ăn tối nay em trả anh luôn nhá! Tại nhà ăn trường mình sáng nay em cũng ăn được món bánh mì kẹp rất ngon. Tối nay em mời anh món đấy nhé! ( Thiên Thiên vui vẻ đáp )
- Cũng được. ( Tuấn Khải cũng vui vẻ đáp lại) " hửm! Hình như sáng hqua mình ăn món đó rồi thì phải. Nhưng mà em ấy lỡ nói vậy rồi nên thôi đi ~ " - nội tâm bạn học Khải
- Vậy mình rủ Vương Nguyên nữa nhé! Cậu ấy biết nhiều món như thế em nghĩ sẽ giúp được anh. À cả bạn Vũ Hàng gì nữa em nghe nói bạn ấy cũng là anh em của hai người . Cả Trình Hâm và Chí Hoành nữa .( Thiên Thiên gợi ý)
- Được ~ ! ( Tuấn Khải trả lời)
- Vậy em nhờ anh nói với Nguyên Hàng nhé , em sẽ nói với Hoành Hâm. Nhân dịp này cho mọi người quen biết nhau luôn. ( Thiên Thiên hào hứng )
- Tuỳ em anh dễ lắm. ( Tuấn Khải đáp)
- Vậy nha . Mà anh tính tối nay lúc mấy giờ ? ( Thiên Thiên hỏi)
- Cho em chọn đó . ( Tuấn Khải thoải mái)
- Em không biết hay là anh chọn đi. ( Thiên Thiên nói)
- Vậy sau khi chúng ta sinh hoạt xong đi. Sinh hoạt xong cũng 5h30. Cho mọi người vệ sinh cá nhân sạch sẽ khoảng 6h30 hay 7h mình đi được không? ( Tuấn Khải tính toán rồi hỏi)
- Dạ được em thấy như vậy rất tốt. À nhưng mà nếu như vậy em nghĩ bánh mì kẹp ăn không hợp đâu. Tối nay phải nhờ Vương Nguyên làm quân sư mới được. Anh thấy sao?  ( Thiên Thiên nói) ( may quá giờ này cậu cũng nhận ra toai chưa thấy ai rủ đi ăn tối mà dắt người ta đi ăn bánh mì kẹp hết đó ~ phải đi ăn cái gì lãng mạng vô)
- Tuỳ bọn em ~ ( Tuấn Khải đáp sau đó nhìn chiếc đồng hồ trên tay) - ưm 3h45 rồi chắc anh phải quay về câu lạc bộ coi sao quá. Đi nãy giờ rồi.
- Dạ 3h45 rồi ạ, thôi tiêu rồi em bị trễ mất rồi. Vậy hẹn nhau tối nha , em đi đây. ( sau câu nói đó Thiên Thiên nhanh nhẹn chạy đi)
Nhìn bóng lưng đó Tuấn Khải chỉ cười rồi lắc đầu. :" em ấy thật đáng yêu! Nhưng mà sao lúc nãy tự nhiên rủ em ấy đi nhỉ? Hình như tối nay mình có hẹn với bạn rồi mà. Haizz Tuấn Khải mày làm sao vậy, cứ nhìn em ấy tim lại đập, nói chuyện với em ấy thì não như đi chơi. Thật là cần phải thanh tĩnh lại" - Nội tâm gào thét . Sau đó Tuấn Khải cũng đứng dậy hướng về phía câu lạc bộ của mình. Anh vừa nghĩ ra một cách rất hay để câu lạc bộ có thể phát triển mà quan trọng sẽ không bị quá tải như hôm nay. Lỡ nhận trách nhiệm hôi trưởng rồi đã làm thì phải làm cho tới. Đúng như anh nghĩ Vũ Hàng và Vương Nguyên cũng đang rối nùi với mớ đăng ký. Học sinh có vẻ cũng không bớt đi bao nhiêu. Anh chợt mượn loa dõng dạc thông báo:
- Hôm nay sẽ tạm dừng nhận đăng ký. Mai câu lạc bộ sẽ có thông báo mới cho tất cả mọi người.
Ai nghe thấy cũng ngạc nhiên, kể cả huấn luyện viên với hai bạn hội phó cụt chúng ta nữa. Huấn luyện viên nghe vậy thì đi lại chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng nói :
- Em có ý kiến gì sao?
- Thầy nên kiếm thêm một huấn luyện viên bóng rổ nữ nữa đi . Nam thì em với thầy sẽ lo đăng ký. Còn nữ thì giao cho cô giáo đó. Tại em không nghĩ nam nữ tập trung sẽ tốt lắm đâu. Huống hồ có một số người đăng ký mà chẳng phải vì sở thích hay đam mê. ( nói xong Vương Tuấn Khải không khẽ rùng mình khi nhìn những cô gái đang ngắm mình mà mắt hiện lên hai trái tim to tướng) ( đúng dồi dạo này bạn anh thủ thân như Ngọc không thích nhiều người nhìn mình đâu. Ngoài trừ bạn ấy tự giác sáp vô bạn em thôi 😗)
- Thầy thấy ý kiến này cũng được. Trường năm nay thật may khi có em . ( HLV nói xong thì cười tươi vỗ vai Tuấn Khải 1 cái )
- Vậy thầy thu xếp kiếm huấn luyện viên nữ nhé! Giờ em qua coi hai nhóc kia làm sao. ( chào HLV xong Tuấn Khải tiến về phía Vương Nguyên và Vũ Hàng ) - tối nay đi ăn tối không hai thằng nhóc kia?
- Diễn nhiên là không rồi. ( Vương Nguyên suy nghĩ gì đó rồi cười nói)
- Vậy em ở nhà đi. Lâu lâu anh mày mới rủ đi mà lại vậy đấy. ( Tuấn Khải cốc đầu Vương Nguyên) - thế còn Hàng Hàng em thế nào? ( rồi hướng phía Vũ Hàng nói )
- Xin lỗi anh hôm nay em cũng bận rồi. ( Vũ Hàng cũng cười đáp lại)
- Chỉ là ăn cùng thôi mà , sáng mai trưa mai không cần nhất thiết buổi tối đâu anh hai à. ( Vương Nguyên vươn vai , trưa giờ coi hồ sơ mỏi rồi)
- Đúng vậy đó anh! ( Vũ Hàng cũng nói thế)
- Thôi được rồi kệ hai đứa bây~ ( Tuấn Khải xuỳ xuỳ tay rồi đi ra phía rổ bóng cầm một trái mà khởi động)
Bên phía Thiên Thiên cũng vậy cậu rủ Trình Hâm cũng bị Trình Hâm lắc đầu bảo tối bận. Chí Hoành cũng bận gì đó luôn. Thật là ~
(toai không nghĩ tất cả là do bận đâu 😫)
. Xin lỗi mấy cô đáng lẽ chap nay có từ hôm qua rồi, mà tại hôm qua có một chuyện hơi sốc đến với toai nên mới dời tới hôm nay ~ chap sau vui lắm đó mấy cô nhớ đọc nha ❤️

 [Khải Thiên] Này nhóc, chịu trách nhiệm đi! Em bẻ cong tôi rồi ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ