Chap 10 : không tên (1)

1.5K 98 9
                                    

Vương Tuấn Khải là học sinh mới chuyển từ nước ngoài về. Anh có một cậu em trai tên Vương Nguyên. Gen ba ba ma ma Vương đều rất tốt nên hảo cả hai anh em đều là nam thần , chỉ khác kiểu một chút, Vương Nguyên tính tình ôn nhu giống mẹ, Vương Tuấn Khải lại là người mạnh mẽ giống cha.
------- (trích hồi ức ngày bé) -------
Nhớ ngày bé Vương Tuấn Khải lúc mới 2 tuổi có hỏi ba ba Vương một câu :
- Bố à! Sao bố cưới được mẹ vậy? ( con nít dạo này thật đáng sợ 😳)
Ba ba Vương phì cười xoa đầu cậu con trai nói :
- Tại ba ba con đẹp trai . ( Vương ba ba làm kiểu)
- Con mới không tin lời bố! ( Tuấn Khải bĩu môi)
- Hey! Không lẽ con nói ba ba con không đẹp trai . ( Vương ba ba nhăn mày)
- Không phải thế, chỉ bởi con biết mẹ sẽ không yêu thương người khác vì nhan sắc đâu~ ( Tuấn Khái đáp lại lời bố) ( toai thật nghi ngờ cậu không phải cậu nhóc 2 tuổi ~ đừng nói cậu như conan thân hình hai tuổi nhưng tâm hồn 20 nghen 👀)
Vương ba ba phì cười :
- Cũng đúng, mẹ con không phải kiểu người yêu vì vẻ bề ngoài. Nhưng một phần cũng tại bố con đẹp trai nên mẹ con mới yêu thích phần nữa là bố phải mặt dày vào đi theo mẹ con , ăn vạ được cứ ăn vạ, bắt mẹ con chịu trách nhiệm thế đó bố mới rước được mẹ con về ~ ( Vương ba ba trình bày hiến hách, lịch sử rinh vợ về nha )
- Ồ ~ ( Tuấn Khải ồ một tiếng rõ to) ( thì ra cậu được giáo dục từ nhỏ về vấn đề này, toai thật mong cậu có thể tiếp thu dùng kế này rước được " thỏ con" về dinh 😌)
Từ xa một người phụ nữ sinh đẹp, trên tay bế một cậu nhóc nhỏ trắng trẻo , bụ bẫm đi tới :
- Anh lại dạy hư con đúng không?
- Nào có a ~ ( Vương ba ba uỷ khuất) ( con mới không thèm tin bác ~)
Cậu nhóc trên tay ma ma Vương nhìn anh trai đang nựng má mình làm nũng mà đòi bế, Tuấn Khải lúc đầu có vẻ không vui, nhưng cậu nhóc cứ :" anh ... anh ... bế... bế" cũng làm cậu mui lòng đem cục thịt nhỏ ôm vào lòng. Cả nhà như thế cũng cười hạnh phúc.
Quay về hiện tại .
Hôm nay là ngày đầu tiên hai anh em Vương đến ngồi trường mới, cả hai có vẻ không ngạc nhiên mấy bởi vẻ to lớn của ngôi trường Dục Hiền bởi trường họ học bên nước ngoài cũng không nhỏ nha. Vì năm nay Tuấn Khải mới chuyển vào, mà danh sách kí túc xá 10 lên 11 đã có từ năm ngoái, nên anh phải ở cùng học sinh lớp 10 mới vào cho năm học này . Đáng lẽ Vương Tuấn Khải chẳng chịu ở kí túc xá đâu, anh hẳn mua nhà riêng cho hai anh em ở rồi , nhưng nội quy trường là thế Tuấn Khải đành phải chấp nhận thôi. Nhìn cả một đám nhóc loi nhoi coi cái bảng thông báo Vương Tuấn Khải khó chịu. Vương Nguyên bên cạnh thấy vậy nói :
- Ở đây có vẻ đông vui hơn trường cũ anh hai nhỉ?
- Ờ! ( Tuấn Khải thờ ơ đáp)
Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải tới bảng thông báo có ý định chen vào, nhưng Tuấn Khải khó chịu dựt tay ra :
- Anh mới không vào coi, mùi môi hôi rất khó chịu. ( bệnh sạch sẽ của Xử Nữ lên ngôi 👆)
- Tuỳ anh , em vào coi đây . ( Vương Nguyên hiểu rõ tính ông anh mình nên không nói nhiều mà chen vào coi luôn)
Vương Tuấn Khải bỗng chóc thấy bản thân bơ vơ, khi giữa một đám loi nhoi thì bản thân mình đứng yên. Cứ tưởng mọi chuyện dừng ở đó nhưng không số lượng học sinh chen vào ngày càng đông, người đứng ngoài như Tiểu Khải nhà ta không may bị đẩy vào đống loi nhoi đó luôn. Tuấn Khải khó chịu bước lui ra, vừa vặn lúc nãy bị đẩy anh thấy phòng với lớp mình luôn rồi, nên anh nhiệt tình lui ra để thoát khỏi sự hỗn loạn này. Thật kì lạ đang bước lui ra bỗng cảm thấy lưng bị đấm vài cái, Tuấn Khải khó chịu quay lại xem đứa nào to gan, cơ mặt nhăn như đít khỉ, nhanh chóng giãn ra tươi cười khi nhìn thấy thủ phạm đấm lưng mình. ( toai không ngờ anh bị đánh bại ngay lần gặp đầu tiên với ai kia rồi ~ gặp thử không phải người đó quánh anh toai không dám chắc chuyện gì xảy ra đâu) .
"Ô, cô bé này à không cậu nhóc này đáng yêu phết đấy!" - Tuấn Khải nghĩ thầm. Thật không phải anh chưa từng gặp qua mấy cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu, thằng nhóc em Vương Nguyên nhà anh cũng dễ thương không kém nha. Nhưng chẳng biết tại sao nhìn con thỏ nhỏ xù lông nhím, khiến nghị anh làm té nhóc, anh lại bất cho giác mỉm cười mà xoa đầu. Thằng nhóc này không giống Vương Nguyên , có thể nó bằng tuổi Nhị Nguyên đấu nhưng theo anh nhóc thấp hơn, anh cao hơn gần cả cái đầu nên cái đầu bự to to của nhóc đập vào mắt anh đầu tiên,mang lại cho anh cảm giác muốn xoa đầu. Mà xúc cảm xoa đầu nhóc cũng thật lạ, tay vừa chạm và mớ tóc mềm mại đó thì tim anh cũng đập nhanh lên một nhịp. Nghĩ bản thân không khoẻ rồi, nên sau khi xoa đầu nhóc, cảm thán một chút anh nhanh chóng thoát ra khỏi đám loi nhoi. Thật trùng hợp vô tình anh liếc thấy tên trên bộ đồng phục nhóc :" Dịch Dương Thiên Tỉ chúng ta có duyên rồi, tôi sẽ nhớ cái tên của em "

 [Khải Thiên] Này nhóc, chịu trách nhiệm đi! Em bẻ cong tôi rồi ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ