Mặc dù 4 người kia không đi , nhưng 2 người đã hẹn của chúng ta vẫn không bỏ luôn buổi hẹn. Cả hai sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cùng nhau xuống nhà ăn ( vì là trường nội trú nên nhà ăn ở đây cứ như tiệm ăn uống, hầu như món nào cũng có và mở cửa như mọi quán ăn bình thường 5h-9h tối) . Tính tới thời điểm hai bạn học của chúng ta cùng đi xuống đó là khoảng 7h hơn. Nhưng điều đặc biệt đó chính là , nhà ăn mọi ngày giờ này vẫn mở thì giờ đây cửa đóng với 1 tờ thông báo xinh xinh:" hôm nay quán nghỉ sớm ~". Cả hai nhìn tờ thông báo xong quay mặt lại nhìn nhau :
- Tiểu Khải ca quán đóng rồi giờ phải làm sao ? ( Thiên Thiên hỏi)
- Ưm anh cũng không biết nữa. ( Tuấn Khải lắc đầu)
- Phải chi ra ngoài được, chúng ta có thể ăn mì khuya a ~ em biết chỗ này bán ngon lắm, ăn từ nhỏ tời giờ. ( Thiên Thiên chợt cảm thán)
- Thật vậy không? ( Tuấn Khải hỏi)
- Tất nhiên rồi, mà tiếc là không được ra ngoài, trong bảng nội quy em đọc được rằng học sinh nội trú không được ra ngoài trừ những trường hợp khẩn cấp. Mà tụi mình đi ăn đâu được coi là khẩn cấp đâu. ( Thiên Thiên tiếc nuối )
- Anh có cách chúng ta có thể ra ngoài được ! ( Tuấn Khải búng tay ~)
- Thật chứ? ( Thiên Thiên sung sướng)
- Đương nhiên là thật đi nào. ( sau câu nói đó bạn học Vương kéo tay bạn học Dịch chạy ra phía cửa ) ( kéo tay cái mông ~ người ta lựa thời cơ nắm tay gián tiếp đó ! )
Tới cổng, Tuấn Khải liền quay sang nhìn Thiên Tỉ :
- Thiên Thiên em biết leo tường không?
-... ( Thiên Thiên lắc đầu) ( Thiên ngoan lắm không học trèo tường như ai kia đâu)
- Haizz. ( Vương Tuấn Khải bóp trán)
- Anh hỏi như thế làm gì ạ? ( nhìn biểu hiện của Vương Tuấn Khải Thiên Thiên thắc mắc)
- Ừm! Vậy cũng không sao , đứng đây đi đợi anh một chút. ( để Thiên Thiên ở đó Tuấn Khải chạy lại gần phòng bảo vệ)
Nói quang minh chính đại là Khải ca kéo Thiên Thiên đến gần phòng bảo vệ, mà nói một cách chuẩn xác hơn là ẻm kéo em kia vô bụi rậm núp lùm. Nên giờ để em nhỏ tại chỗ, em lớn chạy lại gần phòng bảo vệ hơn .\( ̄▽ ̄;)/
Thiên Thiên đứng quan sát, cậu tưởng Khải ca chạy lại xin chú bảo vệ cho hai người họ ra ngoài. Nhưng hình như cậu nhầm lẫn đâu đó, anh Tuấn Khải cần trên tay thứ gì đó ném vào phòng bảo vệ. Và sau đó chú bảo vệ liền chạy ra ngoài với gương mặt tức giận. Cậu vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì anh Tiểu Khải đã nắm tay cậu kéo ra ngoài cổng trường luôn rồi. Do chạy khá nhanh nên sau đó cả hai cùng nhau đứng thở rồi bật chợt quay sang nhìn nhau không hẹn mà cùng cười. Một mĩ cảnh đẹp đồng điếu là khúc dạo đầu của răng khểnh.
- Anh Tuấn Khải cái này sao em thấy giống chúng ta lén trốn ra ngoài quá vậy ? ( cười xong Thiên Thiên mới nhận thấy tình trạng hiện tại)
- Thì vốn dĩ vậy mà ~ ( Tuấn Khải tỉnh ruồi đáp )
- Hả? Vậy là không được đâu, thầy cô biết được chúng ta liền bị phạt đó. ( Thiên Thiên lo lắng )
- Em đừng lo , anh liền không để em bị phạt đâu. Mà chạy nãy giờ anh thật đói, em nợ anh một buổi mà mau cho anh ăn đi. ( Tuấn Khải trấn an Thiên Thiên , sau đó trưng ra bản mặt bị bỏ đói mấy ngày ra nhìn )
- Vậy đi đi, mà chúng ta đi bằng gì giờ, quán mì em nói cách rất xa trường a ~ ( nhìn bản mặt Tuấn Khải , Thiên Thiên phì cười nói)
- Đợi anh 5p ( sau đó bạn học Tuấn Khải móc điện thoại ra, gọi liền cho ai đó)
Không lâu sao một người chạy một chiếc mô tô tới, đưa chìa khoá cho Tuấn Khải xong liền nói :
- Cậu chủ , người đi cẩn thận, tôi sẽ ngồi ở quán nước đối diện chờ người về.
-Leo lên nào Thiên Thiên. ( gật đầu với người kia xong Tuấn Khải quay ra bảo Thiên Thiên )
- Dạ! ( Thiên Thiên vẫn còn chút ngơ ngác, theo cậu nhớ học sinh cấp 3 chưa được chạy mô tô mà, sao anh Tuấn Khải được chạy hả 😳)
- Lên đi nào, anh đói rồi. ( Tuấn Khải đeo mũ xong, liền đưa một chiếc mũ khác cho Thiên Thiên)
-... ( Thiên Thiên vẫn đang ngơ ngác )
Tuấn Khải chợt mỉm cười, đứa trẻ này ngơ ngác chuyện gì thế? Sau đó liền lấy lại chiếc nón đang im lặng trên tay cậu. Một cách dịu dàng đội lên ;
- Đi nhanh nếu em không muốn bác bảo vệ ra đây thấy tụi mình.
- Dạ vâng . ( theo phản xạ, Thiên Thiên leo lên xe)
Chiếc xe nhanh chóng vút trên đường, thật hay một bạn ổ gà xinh xắn làm xe xốc khiến tay Thiên Thiên đang cầm vào yên xe, bất chợt ôm lấy vai Tiểu Khải . Có thể đối với mọi người đây là một cảnh bình thường, chỉ là hai thằng con trai chở nhau đi rồi vịnh vai thôi mà. Nhưng trong mắt các ship hay hủ nó là một cảnh đẹp a ~ giữa đêm trời thanh gió mát, bạn công trung khuyển à quên lưu manh chở bạn thụ đáng yêu đi chơi thật vui nha .
Đến quán mì theo sự chỉ đường của Thiên Thiên, nói quán thôi thật chỉ là một xe mì có chút lớn, có nhiều bàn đặt để ngồi thôi, Tuấn Khải xuống xe gác chóng rồi cùng cậu đi vào. Hiện giờ đã gần 8h nhưng quán vẫn rất đông, khó khăn lắm cả hai mới kiếm được một chiếc bàn có hai cái ghế nhỏ. Quán mì thô sơ nhưng đồ ăn rất bắt mắt, cả hai gọi 2 tô mì đặt biệt rồi cùng dùng với nhau. Nếm thử một chút Tuấn Khải nhìn Thiên Thiên nói :
- Đúng nha ~ thật sự rất ngon!
- Em cũng thấy vậy. ( Thiên Thiên cười vui vẻ)
Tuấn Khải cũng bật cười, một buổi tối đặc biệt. Học sinh ngoan ngoãn lần đầu trốn khỏi trường đi ăn khuya . Học sinh không thích quá ồn ào lại lần đầu ăn món của một quán nhỏ nhiều người nhộn nhịp.
. Tính lựa giờ khuya khuya xíu rồi mới đăng, nhưng mai đi học rồi nên toai đăng sớm chút ~ giờ phải đi soạn cặp đây , các cô đọc truyện vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Này nhóc, chịu trách nhiệm đi! Em bẻ cong tôi rồi ~
أدب الهواة.Đây là câu chuyện kể về quá trình bé Thiên Thiên đáng yêu một phát dùng sự bán manh của mình bẻ cong bạn trai thẳng Vương Tuấn Khải. Đây có thể coi là thể loại thanh xuân vườn trường nên chắc sẽ không có xôi thịt gì đâu ( nhưng mà cũng chưa chắc ai...