Tuấn Khải theo Vũ Hàng đi một lúc, cậu rẽ vào một lối nhỏ trong trường, lối này là thuộc khu vực cấm học của học sinh, nhưng Tuấn Khải với Vũ Hàng mới chuyển vào nên làm gì biết chuyện này chứ. Hai người cứ đi thôi, hết đường có một cầu thang cũ bắt lên trên, cả hai cùng bước, mở cánh cửa cuối cùng hai người cũng đến được nơi mình muốn tới.
- Đây là? ( Tuấn Khải có ý hỏi người dẫn đường mình nãy giờ)
- Sân thượng đó, em mới biết được lối đi cách đây khoảng vài tiếng~ ( Vũ Hàng tự hào)
- Sân thượng ? Sao trong bảng đồ của ngôi trường không đề cập tới nhỉ? ( Tuấn Khải hỏi)
- Em cũng chả biết, nhưng nhìn đi phải rất mát không? Trên đây có thể thấy khắp trường đó. ( Vũ Hàng đưa tay đón gió)
- Ừa! ( Tuấn Khải nhắm mắt hưởng thụ gió, rồi ngồi tựa vào bức tường gần đó bắt đầu nhăm nhi bữa trưa)
Cả hai ngồi đó, nói vài chuyện bân quơ , một lúc đồ ăn trưa của cả hai cũng đã xử xong. Vũ Hàng lúc này đứng lên , ra phần lang cang của sân thượng ngó xuống nói:
- Chỗ này thật cao ~ à mà anh Tuấn Khải anh đã tham gia câu lạc bộ nào chưa?
- Câu lạc bộ? ( Tuấn Khải cũng đứng dậy tiến tới)
- Đúng vậy, ngôi trường này sáng học , chiều có tiết thì đi không thì chúng ta sẽ sinh hoạt câu lạc bộ. Em năm đầu nên chắc chắn chưa tham gia , còn anh anh đã tham gia chưa? ( Vũ Hàng nói)
- Cái đó thì chưa, anh cũng mới chuyển tới thôi mà . ( Tuấn Khải trả lời)
- Vậy giờ em với anh đi coi đi, thuận cái nào thì đăng ký tham gia vào. ( Vũ Hàng xoay người dựa lưng vào lang cang)
- Vậy thì đi .
Sau câu nói đó, cả hai rời sân thượng, xuống sân trường. ( những lối bị cấm chắc chắn có nguyên nhân~ ) . Lướt qua khu sinh hoạt lạc bộ , Tuấn Khải nhìn sơ một chút, thấy có câu lạc bộ bóng rổ anh quyết định tham gia :
- Vũ Hàng nhóc thấy bóng tổ thế nào? Trường này cũng có đấy, tham gia không? ( Tuấn Khải hỏi)
- Chuẩn , trường cũ không điêu với anh em là đội trường đội bóng rổ đó. ( Vũ Hàng tự hào)
- Được. ( nói rồi cả hai tiếng vào khi đăng ký)
Vũ Hàng là học sinh mới nên dễ rồi, còn Tuấn Khải dù cũng vậy nhưng anh lớp 11 rồi . Theo luật đấy, là học sinh lớp 10 khi tham gia sẽ được huấn luyện , luyện tập 1 năm thêm vào đội dự bị ( sau cả dự bị bình thường ra sân đấu ý, kiểu này thuộc dạng tham gia vào luyện tập thôi, khi thi đấu họ sẽ không đi, năm sau nếu trội sẽ được vào đội dự bị của sân cũng chả trong đội hình thi đấu chính thức nữa~ ) , còn 11 tệ lắm đã được vào đội dự bị rồi, thay cho các anh 12 ra trường , rồi trong đám dự bị cũ sẽ có người được xếp ra sân. Nếu khi lên lớp 11 khả năng vào đội dự bị khi thi dấu cũng không thể thì sẽ bị loại ra luôn, vui lòng ra câu lạc bộ khác. Mà Tuấn Khải đã 11 nếu cho cậu luyện tập thì sẽ phá luật đặt ra trước giờ cho câu lạc bộ. Huấn luyện viên, người đăng ký đều khó xử nhìn nhau. Thấy vậy Tuấn Khải hỏi:
- Có chuyện gì khó à?
Lúc này huấn luyện viên mới phổ biến luật trước giờ cho anh. Nghe xong Tuấn Khải lắc đầu:
- Trước giờ có bao giờ Dục Hiền thắng giải bóng rổ trung học chưa?
Huấn luyện viên khá xấu hổ:
- 10 năm qua đội tuyển vô được vòng bán kết chưa có giải thưởng nào.
- Vậy luật tuyển lựa này bỏ đi . ( Tuấn Khải nói chắc nịch)
- Không được, em là học sinh mới sao có thể ngông cuồng đòi phá luật vốn có duy trì của trường suốt 10 năm qua. ( Huấn luyện vui tỏ vẻ không vui) - luật này từ trước này giữ học sinh không phản đối , ai cũng vui vẻ tuân theo, sao có thể như học sinh này nói bột là bột được chứ. Không thể!
- Không lẽ thằng nhóc này - ý chỉ Vũ Hàng và em nếu tham gia vào chút được dự bị ngầm sao ( dự bị sau dự bị ra sân ấy)
- Theo luật là vậy. ( Huấn luyện viên nói )
- Người giỏi nhất là đội trưởng phải không? ( Tuấn Khải hỏi)
- Điều đó là điều tất nhiên. ( Huấn luyện viên trả lời)
- Vậy em, thằng nhóc đó - Vũ Hàng đó sẽ...
Tuấn Khải đang nói thì bị một giọng nói ngắt ngang
- Hey! Anh hai , Hàng Hàng hai người cũng ở đây. ( ai mọi người cũng biết rồi phải không )
- Cả thằng nhóc mới vào nữa sẽ đấu chấp cả đội chín thức 5 người thêm cả ngài nữa huấn luyện viên, nếu tụi em thắng cả thì cả 3 sẽ vào đội thi đấu chính thức , luật kia phá bỏ, tụi em sẽ thay đổi người thi đấu còn lại trong cả đội tuyển . Nếu em thua thầy muốn làm gì thì làm. ( Tuấn Khải lớn giọng nói)
Cả câu lạc bộ bóng rổ chợt dừng lại mọi hoạt động , cả không khí thay đổi từ nhộn nhịp sang im ắng , những người trong câu lạc bộ chính thức bắt đầu xì xầm :" cậu ta là ai sao lại ngạo mạng thế , dám thách thức huấn luyện viên còn đòi 3 chấp 6. Ngông cuồng"
Hàng Hàng đã rõ mọi chuyện chỉ có Vương Nguyên mới vô còn khó hiểu, nhưng thấy Hàng Hàng gật đầu , ý bảo mọi chuyện cứ thuận theo ảnh- ý chỉ Tuấn Khải đi, nên Vương Nguyên cũng im lặng đứng xem kịch. Còn phải hỏi tâm trạng của huấn luyện viên , ông ấy khó chịu, người đường đường là huấn luyện viên như ông lại bị học sinh thách đầu còn dám bảo chấp. Ông nổi giận :
- Kẻ ngông cuồng như em, được tôi sẽ dạy cho em 1 bài học, nếu em thua em phải xách nước , lau bóng cho cậu lạc bộ này, còn cả lau sàn nữa suốt 2 năm còn lại ở trường ~.
- Thành giao. ( Tuấn Khải đồng ý)
Cả câu lạc bộ giường như nín thở, người ngoài nghe được chuyện này cũng kéo đến rất đông. Cả nam và nữ , trận đấu sôi động ai cũng nghĩ thế nào Tuấn Khải cũng sẽ thua, ai đời lại 3 chấp 6. Nhưng đến khi tiếng còi bắt vang lên cho tới khi kết thúc, ai cũng trợn tròn mắt, sự khéo léo kết hợp của cả ba học sinh mới, ghi toàn những cú chuẩn không cần chỉnh , 3 chấp 6 nhưng kết quả lại 17 -0 trong vòng 30 phút. Đội 6 người hầu như không có dịp chạm vào bóng, chạm vào không lâu đã bị cướp đi. Huấn lUyện của đội cũng ngây ngốc nhìn. Trọng tài ra kết quả đội Tuấn Khải thắng, cả câu lạc bộ vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Nữ sinh thôi khỏi nói hét lên ( toai đoán chẳng lâu sau đó 3 người sẽ có fanculd~) . Bọn họ thua khâm phục khẩu phục không biết nói lời nào. Thi đấu xong , cả ba rời đi, Tuấn Khải nói vọng lại :
- Ngày mai sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé!
Nhưng huấn luyện viên chợt lấy trái bóng ném về phía họ, Vương Nguyên phản xạ chụp lại rồi ghi thêm vào rổ một bàn ở vị trí vô cùng xa ( điều này làm toai có ý tưởng khi nhớ lại cua ném bóng trong happycamp của cậu hai ~)
- Ba em có thể ở lại bàn ngay bây giờ hay không? ( Huấn luyện viên vừa thở gấp nói )
Thế là cả ba quay lại và bị giữ tới chiều, Hàng Hàng được phân công làm đội phó 2 , Vương Nguyên hiển nhiên là đội phó 1 còn đội trường không sai là Tuấn Khải . 2 đội phó thì có thể về sớm hơn, còn đội trưởng Tuấn Khải thì bị giữ tới tối, huấn luyện viên thì thay đổi thái độ khó chịu thành vô cùng ưng ý, kéo hẳn anh đi ăn, bàn về bóng rổ. Tuấn Khải mệt lắm mà thấy thầy vẫn nhiệt tình hỏi nên cũng nhẫn nại ngồi lại, mặc dù anh cũng chẳng thu vào bao nhiêu. Tới tối thầy mệt mới thả anh về, anh thể lực từ nhỏ tốt nên không thấy mệt gì, thong thả trở về phòng. Về tới nơi , Tuấn Khải thấy một con thỏ đang ôm gấu ngủ, miệng còn chu chu, còn cười cười. Tự nhiên tim đập mạnh , tự suy nghĩ :" không lẽ đấu trưa giờ , giờ nó dồn lại làm mình đau tim ~ mai phải kêu bác sĩ tới khám thôi " . Nhanh vào phòng tắm tắm rửa, Tuấn Khải cũng lên giường yên giấc. Mặc dù vậy nhưng tối đó trong phòng có người thức trắng đêm, còn len lén nhìn ai kia rồi mệt tim ~ tâm tình thay đổi quá nhanh trong 1 ngày"
. Đó giờ các cô biết ai thay đổi tâm tình chưa ~
. Hơn 1500 từ nha ~ hnay kỉ niệm 3 năm debut của 3BB , toai siêng năng 1 ngày đăng 3 chap nhé và cũng cảm ơn mấy cô đã ủng hộ lượt đọc đã qua 500 và sao hơn 100 rồi.
. Xie xie ~ mấy cô , chúng ta tiếp tục đồng hành 7 năm còn lại của 10 năm hẹn ước nhé. ( bạn học nào đi live được kh? Mạng lag toai kh coi được gì 😭😭😭, ai tốt bụng sau khi live hoàn tất cho toai link coi full lại nha- đắng lòng con bé đu live bị mạng yếu ~)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Này nhóc, chịu trách nhiệm đi! Em bẻ cong tôi rồi ~
Fanfiction.Đây là câu chuyện kể về quá trình bé Thiên Thiên đáng yêu một phát dùng sự bán manh của mình bẻ cong bạn trai thẳng Vương Tuấn Khải. Đây có thể coi là thể loại thanh xuân vườn trường nên chắc sẽ không có xôi thịt gì đâu ( nhưng mà cũng chưa chắc ai...