Sau một giấc ngủ ngon lành, Thiên Thiên vươn mình thức dậy. Gì chứ đồng hồ cơ thể Thiên Thiên từ nhỏ được ma ma , ba ba Dịch chăm bẩm vô cùng chuẩn , 10h ngủ - 6h dậy . Đã đặt báo thức nhưng lúc nào Thiên Thiên cũng thức dậy rồi, báo thức mới reng. Đưa tay tắt báo thức, Thiên Thiên vươn tay, ngáp một cái thoải mái rồi xếp chăn leo xuống giường. Nhìn anh đàn trên chung phòng vẫn còn ngủ, nên Thiên Thiên tranh thủ vào vệ sinh cá nhân thay đồ trước. Xong xuôi, cậu ngó qua anh trai cùng phòng thấy ảnh vẫn ngủ, nhìn đồng hồ đã 6h15 rồi, nếu không dậy sẽ không kịp đâu. Mặc dù 7h mới vô học, nhưng hôm nay tập trung sớm khai giảng mà. Thiên Thiên do dự không biết có nên gọi dậy hay không, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng của Vương Nguyên :
- Thiên Thiên , anh hai 2 người dậy chưa?
Thiên Thiên nhanh chóng ra mở cửa rồi dùng tay chỉ lên giường con sâu ngủ chưa chịu dậy. Nguyên Nguyên phì cười rồi sắn tay áo lên, tiến lại gần chiếc giường. Đưa hai tay lay lay mạnh :
- Anh hai dậy, mặt trời mọc đến mông rồi kìa
- ...( con sâu ngủ không có ý định thức dậy)
- Anh hai ...( tiếp tục lay mạnh)
- Thằng nhóc này tránh ra ~ ( bợn học nhỏ đã có chút phản ứng, nhưng mèo vẫn hoàn mèo tiếp tục trùm mền ngủ tiếp)
-... ( Nguyên Nguyên bất lực , suy nghĩ cách gọi Tuấn Khải dậy~ bình thường cậu còn gắt ngủ hơn , anh hai vô cùng dễ gọi nhưng sao hôm nay...) - Thiên Thiên hôm qua anh ấy ngủ trễ hả? ( Vương Nguyên chợt quay ra hỏi Thiên Tỉ) cậu vừa nhớ ra chỉ có thức đêm thì Tuấn Khải sáng dậy mới khó gọi, chứ bình thường ổng khó ngủ động chút là tỉnh rồi.
Thiên Thiên vô tội lắc đầu :
- Hôm qua lúc tớ ngủ hình như Anh Tiểu Khải chưa về , nên tớ không biết.
-... ( Nguyên Nguyên im lặng) ( Nguyên ca để toai nói cậu nghe , hqa anh hai cậu ý ngủ có chút trễ thật, nhưng người ta không chịu ngủ nằm suy nghĩ bâng quơ rồi còn lén nhìn ai kia nên trắng đêm á, mới ngủ được chút khi trời sáng nên giờ mới gắt ngủ vậy nè) - sau đó dường như Nguyên Nguyên nảy ra ý kiến gì, cậu búng tay một cái rồi đưa miệng nói gì đó vào tai Tuấn Khải. Không ngờ, Tuấn Khải bật dậy một cách nhanh chóng thoát khỏi dáng vẻ buồn ngủ vừa rồi :
- Đâu đâu... dừng lại đô đô không được làm thế.
Lúc này Chí Hoành mới từ ngoài bước vào , nên bắt gặp gương mặt mới tỉnh của Tuấn Khải thì cùng Thiên Thiên đưa ra gương mặt khó hiểu mà nhìn. Tuấn Khải lúc này mới biết mình bị em mình chơi mới gào lên :
- Nhị Nguyên em muốn chết không .
- ha ha ha... bệnh của anh đúng là chỉ có Đô Đô mới trị được. ( Vương Nguyên ôm bụng cười)
- Em... em ... được lắm. ( Tuấn Khải ngại chín mặt khi nhìn Thiên Thiên đang nhìn mình bằng gương mặt khó hiểu , anh nói xong thì ôm nhanh đồng phục phi vào nhà vệ sinh)
- ha ha ha ... cẩn thận té bây giờ anh hai. ( Vương Nguyên tiếp tục cười khi nhìn thấy dáng vẻ bực bội của anh mình)
Thiên Thiên , Chí Hoành nãy giờ đơ mặt ra nhìn giờ thì cũng có phản ứng. Chí Hoành lên tiếng :
- Này 6h30 rồi kia các cậu không muốn trễ chứ.
- Đúng rồi a ~ ( Thiên Thiên nay giờ coi anh em Vương trêu nhau gọi dậy mà quên mất thời gian, nghe Chí Hoành nói mới nhìn lên đồng hồ)
- Vậy tụi mình đi đi . ( Vương Nguyên nghe thế nói)
- Còn anh ấy? ( Thiên Thiên nhìn vào nhà vệ sinh Tuấn Khải chạy vào lúc nãy)
- Kệ ảnh đi ~ ( Nguyên Nguyên nói rồi thì bước ra ngoài cửa luôn) - anh hai tụi em đi trước ( sau đó vọng vô nhà vệ sinh bảo)
- Đi đi ... ( Tuấn Khải bực tức gào lên )
Cả ba tung tăng rời khỏi kí túc xá về phía lớp học . Vì Thiên Thiên không học cùng lớp với Nguyên Hoành nên cả hai đưa cậu tới lớp xong liền quay lại lớp mình.
Ngày đầu khai giảng đúng là nhộn nhịp, giới thiệu, phổ biến, hướng dẫn xong xuôi. Tất cả học sinh di chuyển vào lớp nhận giáo viên. Lớp Thiên Thiên ở tầng 1 là lớp cuối cùng. Cậu theo hàng xếp như nãy khai giảng vào lớp. Mọi người hầu như không thích ngồi đầu nên nhanh chóng xí chỗ cuối, Thiên Thiên thấy mình chắc sẽ không ngồi cuối được đâu tại cậu không thích tranh dành nên ngoan ngoãn đặt cặp vào một bàn đầu. Một lúc sau cũng có một cậu bạn khác ngồi vào ghế kế bên nhìn cậu nói :
- Chào cậu. Mình ngồi cùng được chứ ?
- Rất hân hạnh a~ ( Thiên Thiên cười ngọt ngào)
- Mình là Đinh Trình Hâm rất vui được làm quen với cậu. (Trình Hâm cũng cười vui vẻ)
- Tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu có thể gọi tớ là Thiên Thiên. Tớ cũng rất vui được làm quen với cậu. ( Thiên Thiên cũng vui vẻ cười tươi hơn)
Cả hai đang chào hỏi , thì có tiếng một bạn trong lớp reo lên:
- Giáo viên tới!
Hai cậu nhanh chóng quay lại nghiêm chỉnh, ngồi ngay ngắn. ( biểu hiện hai cậu cực giống toai, bình thường trước lúc giáo viên vào toai nhoi hơn cả con dòi , mà nghe giáo viên vào toai lại phải ngoan ngoãn ngồi chờ~ quên mất hallo Trình Trình 🙆) . Một giáo viên nam bước vào, khi người này bước vào cả lớp hò hét tưng bừng, riêng hai cậu nhỏ nhà ta hình như vẫn chưa biết gì mà khó hiểu nhìn nhau.
. chap 2 trong ngày rồi nà, chap 3 nhanh chóng ra thôi ~ hnay toai cú nên đăng trễ luôn ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Này nhóc, chịu trách nhiệm đi! Em bẻ cong tôi rồi ~
Fanfic.Đây là câu chuyện kể về quá trình bé Thiên Thiên đáng yêu một phát dùng sự bán manh của mình bẻ cong bạn trai thẳng Vương Tuấn Khải. Đây có thể coi là thể loại thanh xuân vườn trường nên chắc sẽ không có xôi thịt gì đâu ( nhưng mà cũng chưa chắc ai...