Chap 28 : thân thân thiện thiện

995 62 3
                                    

Sáng hôm sau, Thiên Thiên dậy rất sớm. Vệ sinh sạch sẽ cậu đánh thức Tuấn Khải dậy rồi bay qua phòng réo Vương Nguyên cùng Chí Hoành. Cậu bảo Vương Nguyên gọi Vũ Hàng qua đây đi chung cho vui. Điều này khiến anh nào đó không vui nhưng cũng không biết nói gì. Chính cậu lại gọi điện bảo Trình Hâm qua luôn. Thiên Thiên mới sáng sớm nhảy nhót khắp nơi. Ai cũng khó hiểu nhưng mà thật không biết nên hỏi hay không. Trình Hâm đến trước , không lâu sau đó vang lên tiếng của Vũ Hàng. Trình Hâm lại tính chuồng đi trong sự khó chịu nhưng không ngờ Thiên Thiên biết trước nắm kịp tay không cho Trình Trình đi. Trình Hâm ngay cả Vũ Hàng thấy sự có mặt của nhau đều mang vẻ không vui. ( à thật ra Vũ Hàng đã nhớ ra lần đầu thấy Trình Hâm đó là vào buổi tối , ngay hôm qua đã biết chung phòng ) :" cái con người này tối hôm đó làm ta đây mất hứng giờ xuất hiện lại tính làm gì đây!" - trích suy nghĩ của Hàng Hàng.
- Chào mọi người buổi sáng nha ~ ( Thiên Thiên vui vẻ) - đây là Trình Hâm kia là Vũ Hàng hai người mau làm quen đi. ( hướng phía Vũ Hàng, Trình Hâm Thiên Thiên nói )
- Biết nhau rồi ( đồng thanh chap 1)
- Hai đứa biết nhau trước rồi sao? ( Tuấn Khải có vẻ ngạc nhiên, mới hôm qua còn bảo không biết , qua 1 đêm nhanh vậy sao! )
- Không biết. ( đồng thanh chap 2)
- Thế là thế nào? Rốt cuộc biết hay chưa? ( Vương Nguyên cảm thán)
- Không quen ( đồng thanh chap 3)
- Vậy làm quen đi . ( Chí Hoành lên tiếng)
- Khỏi cần . ( đồng thanh chap 4)
- Hai người thật hiểu nhau . ( Thiên Thiên reo lên)
- Làm gì có chứ! ( đồng thanh chap 5)
- Đó thấy chưa ! ( Thiên Thiên cảm thán)
- Xí... sau đó hai bạn học nào đó hừng hực bỏ đi trước.
Khải Thiên , Nguyên Hoành phía sau chỉ lắc đầu cười. Bảo thật hôm nay không biết Thiên Thiên cố tình hay vô ý. Cậu luôn để cho Hàng Trình đi cùng nhau, trưa xuống ăn cơm cũng thế, chừa còn hai chỗ trống sát nhau trong cùng một bàn. Cả hai muốn đi bàn khác nhưng mà Thiên Thiên luôn dùng nụ cười thân thiện với đôi mắt đầy sức thuyết phục khiến họ ngồi cùng nhau. Đến trưa , mọi người chia tay nhau để  tới câu lạc bộ. Trình Trình và Thiên Thiên hiển nhiên đi cùng rồi . Nhìn Thiên Thiên vui vẻ đi phía trước, Trình Trình khoác cổ hỏi cung :
- Thiên Thiên sáng này cậu rủ tên biến thái đi ăn chung?
- Đúng a ~ ( Thiên Thiên cười)
- Cậu cố tình để hắn với tớ ngồi chung? ( Trình Hâm nhiu mày)
- Cái này cũng đúng! ( Thiên Thiên đưa dấu like )
- Tại sao cậu làm thế? Cậu biết tớ không thích tên đó. ( Trình Hâm hơi tức giận)
Nhận thấy giọng điệu có chút tức giận của Trình Hâm , Thiên Thiên nắm tay mắt long lanh nhìn Trình Hâm nói:
- Trình Trình à tớ không có ý xấu đâu. Tớ thấy Hàng Hàng là người tốt nên muốn cậu với cậu ấy hoà thuận quen biết nhau thôi.
- Nhưng cậu biết hắn ra giới tính không bình thường. ( Trình Hâm nhắc lại điều cậu khó chịu nhất)
- Điều này tớ cũng có suy nghĩ a . Tối hôm qua tớ đã lên mạng coi về vấn đề này. Tớ cảm thấy họ không có gì khiến chúng ta nên bài xích cả. Họ cũng như ta chỉ khác chút vấn đề về yêu thôi. Nhưng mà mọi người đều có quyền tự do yêu thương mà không phân biệt giới tính hay tuổi tác gì cả. Tớ không muốn cậu bài xích cậu ấy. ( Thiên Thiên nói)
- Cậu không ấy điều đó ghê tởm sao? Con trai x con trai với nhau... không biết nên nói sao nữa. ( Trình Hâm lắc đầu)
- Không thấy. Tớ cảm thấy họ cũng bình thường mà. Cậu đừng như thế, tớ biết sau vụ của dì cậu điều đó khiến cậu không vui. Nhưng tình cảm là sự tự do của họ , chúng ta không thể vì thế mà kì thị họ đâu. Cậu , cậu ấy , Vương Nguyên, anh Tuấn Khải đều là những người bạn đầu tiên của tớ khi tớ vào cấp 3. Tớ muốn chúng ta vui vẻ bên nhau, không muốn ai ghét gì nhau cả. ( Thiên Thiên phân bày)
- Cậu... cậu ... tớ thật không biết làm sao với cậu. Cậu không sợ cậu ta thích cậu sao? ( nhìn gương mặt cương quyết của Thiên Thiên , Trình Hâm thật không biết nói gì nhau nữa, nên cậu hỏi Thiên Thiên vấn đề này, tới bây giờ không phải nghi nữa cậu đã chắc chắn cái trên biến thái kia có ý với Thiên Thiên)
- Sẽ không có chuyện đó đâu, cậu nhìn làm sao lại nói Vũ Hàng thích tớ! ( Thiên Thiên mỉm cười lắc đầu)
- Ánh mắt hắn ta nhìn cậu đầy ẩn ý. ( Trình Trình nhiu mày)
- Ấy dô, tớ thấy cậu ấy nhìn anh Tuấn Khải cũng thế cả Vương Nguyên nữa. Không lẽ cậu ấy thích hai người đó luôn sao? ( Thiên Thiên cười)
- Không phải... haizz... mà cậu thật muốn tớ phải làm gì. Ở chung phòng với hắn tớ đã khó chịu lắm rồi. Cậu lại... cứ để tớ với hắn sáp sáp vào. ( Trình Trình buông xuôi, tính ra những gì Thiên Thiên nói cũng phải, dù gì kẻ hắn thích không phải mình, hôm đó coi như mình xui đi, coi hắn như kẻ bệnh tránh xa 1 chút không bài xích)
- Cậu phải thân thân thiện thiện với Vũ Hàng. Hai cậu thử làm quen với nhau đi. Tớ chỉ mong hai cậu sẽ là bạn của nhau thôi. Cậu đừng bài xích cậu ấy nữa. ( Thiên Thiên nói)
- Haizz... tớ thật ... là ... bó tay với cậu! ( đưa tay bóp má bánh bao của Thiên Thiên) - mặt của cậu mà cứ thế này đố ai từ chối được. ( Trình Hâm bất lực nói)
- Vậy cậu đồng ý làm bạn không bài xích Vũ Hàng rồi nhé! ( Thiên Thiên reo lên)
- Còn tuỳ cái tên biến thái đó nữa. ( Trình Hâm thở một hơi rồi nói )
- Hai đứa vào đi, đứng ngoài này làm gì thế? ( Thiên Ân hội phó câu lạc bộ vừa tới cất tiếng gọi)
- Dạ tụi em vào liền. ( Thiên Thiên trả lời rồi vui vẻ kéo tay Trình Hâm vô phòng sinh hoạt)
. Yud~ Thiên Thiên cậu chính là ông tơ bà nguyệt se duyên cho Hàng Trình 🎉🎉🎉

 [Khải Thiên] Này nhóc, chịu trách nhiệm đi! Em bẻ cong tôi rồi ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ