Trình Hâm sau khi rời khỏi lớp, lòng không khỏi khó chịu :
- Cái tên không bình thường đó, hắn muốn phá đám mình. Nhìn cách hắn nhìn Thiên Thiên mình lại nổi da gà ~ ( Trình Hâm nói thầm)
Cậu ra sân sau tìm một chỗ vắng vẻ mà ngồi , cậu muốn tránh xa khỏi tầm nhà ăn bởi không muốn nhìn mặt của Vũ Hàng. Mặc bản thân rất đói nhưng cậu vẫn cương quyết nhịn không đi mua. Không hiểu sao gương mặt của Vũ Hàng làm cậu vô cùng chán ghét.
Chuyện gì hiển nhiên sẽ có lý do của nó và chuyện này không ngoại lệ. ( hồi tưởng nào ~)
Quay lại thời gian vài ngày trước đi, lúc đó Trình Hâm cũng như bao học sinh khác mới vào trường. Cậu cũng chen chân coi bảng thông báo lớp với phòng. Vì quá đông cậu cũng chỉ nhìn được lớp cũng như số phòng của bản thân. Biết rằng phòng đôi nhưng cậu không nhìn được tên người cùng phòng. Hoàn thành xong thủ tục nhận phòng, Trình Hâm mang chiếc túi nhỏ với vali lên phòng mình. Mới bước vào cậu cảm thấy khá ưng ý cho tới khi nhìn thấy một đống giày một nơi vớ một nơi của người nào kia. Hắn ta chắc là bạn cùng phòng với cậu. Giờ hắn đang nằm ngủ , mền thì chùm kín, cậu chỉ thấy được mỗi cái chân ló ra ngoài. Tính cách cậu vốn hiền lành, tốt bụng nên thấy vậy cũng chẳng la lói gì mang giày với vớ xếp gọn lên kệ cậu cũng đặt đồ mình xuống chiếc giường. Bởi người bạn cùng phòng kia đã chọn giường trên nên cậu hiển nhiên là ở bên dưới. Cậu là một đứa trẻ dễ thích nghi nên không lâu đã quen với căn phòng này chỉ là người bạn chung phòng kia có chút cổ quái. Cậu thật muốn làm quen với hắn ta nhưng có lẽ khó quá nên bỏ qua đi. Thật kì lạ ở chung với nhau những hai ngày nhưng mặt người đó cậu vẫn chưa thấy 1 lần . Hắn ngủ toàn chùm mền, phòng cũng chẳng hay ở hình như tối còn đi đâu tới khuya lơ khuya lắc mới về, lúc hắn trong phòng cậu ra ngoài, về đêm hắn về hiển nhiên cậu đã ngủ. Mà tính tình hắn vô cùng ngang ngược , hỏi tại sao cậu biết sao? Dù chưa từng gặp qua mặt ,chưa từng nói chuyện sao cậu lại đút kết ra lời nhận xét này chứ gì! Dễ lắm, dù không nói chuyện nhưng cái tủ đồ rõ ràng chia đôi để hai người dùng chung hắn lại chiếm hết. Không bàn bạc hay nói với cậu một câu. Hắn ta kiêu ngạo chỉ lại vài dòng nhắn trong tờ stick dán trong tủ như đánh dấu chủ quyền :" Không biết cậu là ai nhưng tủ này của tôi". Rõ ràng là của chung, trường đã quy định thế mà hắn ta ngang ngược chiếm lấy. Cậu bởi tính vốn hiền nên lại tiếp tục nhịn. Xem lại đồ mình cũng không nhiều để trong túi khỏi xếp ra tủ cũng được. Bàn học dùng chung cậu cũng không muốn đụng tại sao sao? Không biết hắn ta người bạn chung phòng của cậu mới tới hay là ở đã mọc riêu mà chiếc bàn đó đầy vỏ bánh với nước ngọt. Trình Hâm cậu cắn môi, suy nghĩ một lát quyết định ra ngoài mua một chiếc bàn học nhỏ dạng gập lại rất tiện có thể để trên giường cũng như khi gặp lại có thể để nó dưới gậm không chiếm không gian mấy , dùng để học cũng như làm bài tập sau này. Hắn ta không dừng lại đó cậu thật sự có hơi tức giận nhưng cũng nguôi lại ~ cái gì chứ? Nhà vệ sinh hắn cũng muốn không cho dùng chung. Tên tính tình cổ quái này sao hắn không đăng ký phòng đơn luôn đi. Phòng đôi mà tủ, nhà vệ sinh cả bàn học hay những thứ khác hắn đều dán stick bảo của riêng hắn. Cũng may chiếc giường với một cái quạt nhỏ hắn vẫn chừa đó không đụng vào luôn . Haizz Trình Hâm cậu không lẽ xui đến vậy. Nghĩ thương tâm cho bản thân nhưng mà cậu không muốn gây sự. Mới đầu năm vào mà không lẽ vì chuyện phòng ốc mà gây sự với người kìa. Thôi cứ đợi nói chuyện được với người kia cậu thử bàn bạc coi sao. Như trên đã nói ở hẳn 2 ngày mà vẫn không chạm mặt nên Trình Hâm khốn khổ không nói được tâm tư. Cậu phải xuống nhà vệ sinh chung của khu kia túc xá mà thay đồ tắm rửa, bàn học thì dùng chiếc bàn nhỏ . Trong phòng này chỉ có chiếc giường, cái quạt nhỏ là của cậu thôi. Mà mọi người đừng bảo cậu ngốc, hỏi tại sao người kia không hay ở phòng mà cậu không nhân cơ hội đó chiếm tiện nghi lại? Thật ra cũng muốn nhưng tủ nhà vệ sinh hắn đều khoá chìa khoá rồi cất đâu đó. Mà cậu không muốn lục đồ ai đâu. Nên vẫn phải duy trì cái tính trạng phòng chung nhưng bản thân cứ như ở nhờ. Tối hôm thứ 2, sau khi tắm rửa ở kí túc xá chung xong cậu liền ra ngoài đi dạo hóng mát. Thiên a ~ đẩy đưa thế nào đập vào đôi mắt thuần khiết của cậu là hình ảnh hai thằng con trai ôm hôn nhau. Không thấy được biểu cảm cậu lúc đó đâu , vô cùng ngạc nhiên + kinh sợ. Trình Hâm vốn không bài xích người đồng tính nhưng cậu thật tâm không chấp nhận hình thức này. Cứ tưởng tượng hai đứa con trai ôm hôn nhau người cậu lại run lên không ít. Mặc dù khá tối nhưng cậu vẫn nhận rõ mặt một người. Hắn ta khá cao, mặt lại thanh tú nếu gặp ở trường hợp khác chắc chắn sẽ gây thiện cảm cho cậu. Nhưng trường hợp này thật là ...hắn ta lại đang nâng mặt nam nhân nhỏ hơn kia mà hôn lại, cậu không kiềm được liền quay đi. Người tính không bằng trời tính, viên đá khốn khiếp thế nào lại xuất hiện và cậu làm một cái rầm. Hai kẻ đang ờ ừm thì hôn nhau đó bị tiếng động khinh sợ mà dừng lại đảo mắt xung quanh. Tên nam nhân cao lớn nhanh chóng tia được gương mặt của cậu với cái tướng xòng soài trên mặt đất . Hắn ta không vui, chuyện tốt của hắn lại bị phá. Hắn không vui liếc cậu một cái rõ sắt như muốn rạch cả mặt cậu rồi liền bỏ đi. Nam nhân nhỏ xinh đẹp thấy thế cũng chạy theo. Cậu thở mạnh một tiếng coi như cậu xui. Thế nhưng mọi người không ngờ đầu. Tên biến thái giới tính lại ở chung phòng với cậu. Mà hoàn cảnh cậu mới biết lại khiến cậu mỗi lần nhớ lại đều rét run. Cũng ngay tối hôm đó thôi, sau khi rời khỏi nơi thấy hai nam nhân hôn nhau Trình Hâm nhanh chóng chạy về phòng. Thật kinh khủng thế nào cậu lại thấy cái chuyện không nên thấy đó chứ. Hai thằng con trai có gì mà lại hôn nhau thật khiến người ta sợ hãi. Cậu mau chóng phi lên giường ngủ ngay, muốn bản thân mang những hình ảnh không hay vừa rồi xoá sạch. Thế nhưng... giữa đêm ... phòng cậu chợt vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm. Đang ngủ Trình Hâm bị tiếng gõ cửa kia đánh thức. Nhìn lại giường trên, người cùng phòng không ở, không lẽ hắn ta gõ cửa sao nhưng cửa này chìa khoá hai người đều có mà. Trình Hâm nhiu mày~ đừng bảo cậu nhát gan nhưng cậu thật sự sợ ma nha ~ kiếm cái chỗi dựng trong phòng, Trình Hâm rón rén ra mở cửa . Cửa vừa mở , một thân mình cao lớn đè ngay lên người cậu. Thế quái nào môi của hắn với cậu lại chạm ngay nhau. Mẹ ơi! Nụ hôn đầu của con ( ºÄº ) . Nhìn kĩ kẻ đang đè mình. What the Heo? Hắn ta... hắn ta... là tên... bệnh hoạn hôn con trai lúc nãy . Trình Hâm sợ hãi đạp thẳng kẻ đang đè trên người mình ra rồi chạy ra khỏi phòng. Tối hôm đó cậu xuống phòng bảo vệ ở ké với lý do trẻ con :" chú ơi ! Con sợ ma cho con ở chung". Bởi chú bảo vệ kí túc xá cũng có con trai ở xa nhìn gương mặt thật sự sợ hãi của Trình Hâm lại nhớ tới đứa con ở nhà nên vui vẻ cho cậu ở chung. Ít ai biết con ma doạ cậu lại là một tên say rượu hôn bậy bạ đâu ~ . Sáng hôm đó, cậu dậy thật sớm chạy nhanh lên coi phòng thế nào! Hôm nay phải đi học cậu lại có hẹn với Thiên Thiên cho nên phải qua sớm a~. Thấp thỏm mở cửa tên kia vẫn con đang ngủ. Nhìn hắn nằm trên giường của của banh cùng phòng cậu ngợ ra. Thôi luôn thì ra hắn ta là kẻ chung phòng với mình. Số cậu con rệp thật rồi. Ở chung với hắn có khi nào... à mà không thể đâu cậu phải tránh xa hắn càng xa càng tốt , cậu chán ghét hắn nụ hôn đầu của cậu lại bị kẻ... thôi bỏ qua đi. Phải tranh thủ thay đồ đi qua phòng Thiên Thiên thôi . Thiên Thiên là cậu bạn đáng yêu cậu vừa quen trong lớp. ( ahihi Trình Trình toai biết cụm từ ... của cậu có nghĩa là gì. Nhưng trân trọng thông báo cậu không thoát đâu nì ~ ahihi
♪⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄♪ ) . Thay thật nhanh cậu qua kịp gặp Thiên Thiên. Tưởng mọi chuyện suôn sẻ không ngờ thật không ngờ tên biến thái đó chính là anh em với Vương Nguyên tên Hoàng Vũ Hàng. Vương Nguyên cũng là bạn của cậu a ~ Vừa nhìn thấy gương mặt kia mọi chuyện cậu cố quên lại từng chút hiện lại trong não. Cậu lùi lại lùi lại lùi lại rồi trốn hẳn sau tường. Hắn ta sao lại vui vẻ thế? Hắn ta nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt kia a ~ sau sự việc kia cậu khẳng định hắn bị gay. Không được Thiên Thiên là người bạn thuần khiết của cậu, cậu phải nói cho Thiên Thiên biết. Không để Thiên Thiên bị hắn kéo vào cái giới tính không rõ đó ( haizz~ đừng kì thị nữa a ~ toai thấy trai trai đáng yêu mà~ Vũ Hàng không dắt thì cũng người khác dắt thôi ~ trong truyện của toai Thiên Thiên hẳn là thụ rồi ~ nhân đây nhắc nhở cậu, toai sợ người bị Hàng Hàng kéo vào không phải Thiên Thiên mà là cậu đó ๏︿๏). Chạy sau bọn họ. Cậu biết giờ chạy lên chung là không được kẻ đó đi chung với mọi người cậu không thể. Đúng trong lớp, chỉ trong lớp , cậu ngồi cạnh Thiên Thiên nhất định nói được cho cậu ấy. Mà trời có vẻ không thương đã hai lần cậu bỏ lỡ . Mà điều cậu cảm thấy chán ghét nhất hắn ta ngang nhiên lại cùng lớp. Ông trời là đang giúp hắn sao. Không cậu phải nói để Thiên Thiên tránh xa hắn .
Kết thúc hồi tưởng, quay lại hiện tại Trình Hâm vẫn suy tư cách nói cho Thiên Thiên biết . Trong đầu cậu loé lên, đúng nơi đó chắc chắn hắn không tới được, chắc chắn nói được cậu hạ quyết tâm.
. Gần 2k từ đó nha ~ viết xong chap này cho mấy cô toai liền phải đi làm bài tập. Không rãnh như khi chưa nhập học nên thay vì 1 ngày 1 chap cho toai nợ thành 2 đến 3 ngày 1 chap nha. Cuối tuần toai sẽ bù cho mấy cô 😭😭❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Này nhóc, chịu trách nhiệm đi! Em bẻ cong tôi rồi ~
Fanfic.Đây là câu chuyện kể về quá trình bé Thiên Thiên đáng yêu một phát dùng sự bán manh của mình bẻ cong bạn trai thẳng Vương Tuấn Khải. Đây có thể coi là thể loại thanh xuân vườn trường nên chắc sẽ không có xôi thịt gì đâu ( nhưng mà cũng chưa chắc ai...