ĐỒ CHƠI CỦA TAO

1.6K 72 8
                                    

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))

Chanwoo sợ hãi cố gắng gượng trên đôi chân không còn sức của mình mong có thể chạy thoát khỏi người kia. Dù có ở ngoài đường, dù có chết đói đi nữa nó cũng không bao giờ muốn quay lại nơi đó. Nó sợ nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của hắn, khuôn mặt ấy gợi cho nó biết rằng đó là ác quỷ chứ không phải con người nữa. Chanwoo cứ thế mà chạy, cũng không biết là chạy đi đâu cho đến khi nó thấy đằng trước có một đám người đang nói chuyện ở đó. Cứ nghĩ sẽ có người cứu mình ra khỏi đây, đôi chân run rẩy vì mất sức cố gắng chạy nhanh đến họ mà cầu cứu.

_Mấy chú ơi...cứu...cứu con với...

Chanwoo khóc nức nở, tay nắm lấy tay áo một trong số họ mà cầu xin nhưng đáp lại nó chỉ là những đôi mắt lạnh lùng. Đôi mắt hệt như hắn, nó sợ hãi hơn liền rút tay về định chạy nhưng lại bị tên gần đó nắm kéo lại.

_Woa! con mèo nhỏ từ đâu chạy ra thế này?.

_Tao nghe nói cậu chủ đang giao dịch với ai đó mua một cậu bé khá xinh xắn về. Có khi nào là nó không?. 

Một tên nhịn không được liền lấy tay chạm lên cơ thể run rẩy của nó. Nó quá hoảng sợ, dứt khoát thoát khỏi cái tay bẩn thỉu của hắn rồi cố chạy đi. Không như lần trước, cả bọn bất ngờ vồ lấy nó giữ chặt như hổ vồ lấy con mồi ngây thơ yếu ớt.

_Cậu chủ đã giao luật nếu đồ chơi bỏ chạy mà bắt được thì cứ thoải mái mà tận hưởng...haha...nào nhóc con ngoan ngoãn phụ vụ bọn anh đi.

_Không...không...thả tôi ra...huhu...

Tay nó quơ loạn cả lên cố chặng những bàn tay to lớn đầy vết chai sạm đang không ngừng làm càn trên cơ thể ốm yếu của nó. Chiếc áo thun quá khổ do lực va chạm quá nhiều nên đã rách một bên để lộ bờ vai từ cái cổ trắng ngần xuống đến phần ngực bên phải của nó. Chanwoo lấy hết sức còn lại che đi cơ thể bị phơi bày của mình, cổ họng rát đến đau đớn vì phải khóc nhiều. Bọn kia như sói đói lâu ngày nhanh chóng dùng môi mình càn quét lên cái cơ thể đẹp đến mê người.

_Hahaha...nhìn da nó này...đã thiệt...

_KHÔNG...ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI...THẢ...ƯM..

Chanwoo la hét đến khàn cả cổ, chân tay vận hết công sức dẩy dụa hết mức có thể nhưng một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi thì làm sao chống chọi lại cả bầy những thằng đàn ông cao lớn lực lưỡng được chứ. Một tên trong số manh bạo che miệng nó lại không phát ra tiếng nói, nó chỉ còn biết rên ử ử trông miệng, cơ thể cự tuyệt trong vô vọng. Nó hận ông trời, nó hận ba mẹ sinh ra nó, tại sao lại để nó phải chịu cảnh đau đớn như thế nà. Sao không một lần giết chết nó đi để nó không còn phải chịu đựng đau khổ nữa. Vùng vẫy rồi cũng mệt, kháng cự rồi cũng chẳng ích gì... người Chanwoo bắt đầu không còn dấu hiệu phản kháng nữa. Bọn kia cũng được dịp làm tới, nhanh tay xé đi mảnh vải còn sót lại trên người nó bắt đầu cuộc tận hưởng cái cơ thể đầy quyến rũ này. Môi, cổ,vai,cả ngực đều bị dày vò cho đến xưng tấy, những vết cắn mạnh đến rớm máu chảy xuống, hòa vào cơ thể nó. Chanwoo đã dường như buông xuôi tất cả cho đến khi cái giọng nói lúc nãy lại vang lên.

[IKON][FANFIC][H] TOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ