KHÔNG PHẢI CHUỴÊN CỦA TA

1.2K 63 8
                                    

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))

Dục vọng của Jiwon kịch liệt ra vào bên trong tiểu huyệt ướt đẫm tạo ra âm thanh cực kì dâm đãng. Chanwoo không ngừng thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa trên cơ thể mịn màng của nó, nước mắt ngày một chảy nhiều hơn nhưng Jiwon không quan tâm. Hông liên tục thục lùi một chút rồi mạnh mẽ tiến vào huyệt động chật chội.

_Ưm...dừng...dừng lại...ưm...

_Ha...im lặng...ha...ha...

Hắn cúi xuống ôm chặt lấy người bên dưới,hai cơ thể một to một nhỏ va chạm da thịt với nhau. Mồ hôi trên người Jiwon ngày một nhiều bết lên cả chíêc áo thun hắn vừa thay. Dùng cả hai thay nhanh chóng cởi cái vướng víu trên người rồi lại cúi xuống,môi nhắm đến phần thịt non mềm trên cổ mà cắn xé không thương tiếc. Hắn điên cuồng mút lấy rồi lại nghiến mà kéo căng, bên dưới tăng tốc đột ngột khiến nó chỉ biết cắn môi chịu đựng.

_Ưm...Ưm..

Tiểu huyệt bị khúc thịt to tàn nhẫn đâm vào đến đỏ rát, dục vọng thì tím tái bởi sức ép của thanh kim loại nằm trong lỗ tiểu. Mỗi cú thúc của hắn như nhát dao xẻ đôi nó ra làm hai. Đau lắm! đau đến nỗi nó chỉ muốn chết đi để giải tỏa nỗi nhục nhã này. Nhưng tại sao ông trời lại không cho nó chết đi, không cho nó một lần chết đi để không phải chịu nỗi đau đớn này?. Lý trí Chanwoo bắt đầu mơ hồ, đôi mắt cũng không còn thấy rõ được mọi vật xung quanh. Cơ thể thì bị hắn thỏa thích chơi đùa cho đến khi nó ngất lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, nó thấy mẹ. Nó thấy bà đứng đấy mỉm cười nhìn nó nhưng khi nó chạy đến thì bà lại biến mất như làn khói.Nó cố gắng chạy theo nhưng lại bị hắn nắm lấy kéo lại mà vui vẻ chơi đùa như con búp bê. Nó sợ hãi, cô đơn và cả đau đớn. Cơ thể yếu đuối gắng chống lại nhưng không thể. Nó gào khóc, van xin nhưng cái nó nhận được chỉ là nụ cười đáng sợ đó của hắn cứ vang mãi trong không trung.

_AAAAA....ha...ha...

Chanwoo chàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra như tắm ướt hết một mảng áo sơ mi nó đang mặc. Chanwoo liếc mắt nhìn xung quanh một lượt nhưng chẳng thấy ai. Nó đang ở trong một căn phòng khá nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Nó cựa mình liền cảm giác phần hông đau đến muốn ngất đi rồi chợt nhớ lại cảnh tượng trước khi nó ngất. Hình ảnh nó bị tên kia cưỡng bức như cuộn phim dài đang chầm chầm quay lại trong đầu nó. Nó bất giác ôm chính bản thân mình, người rút sâu vào chăn mà không ngừng run rẫy. Nó không muốn lại bị như thế lần nữa, nó không muốn, nó sợ lắm, sợ gặp lại tên đáng sợ đó. Nó lại nhớ mẹ, muốn được gặp lại bà nhưng nó phải làm sao để gặp đây. Không thể ở đây nhưng cũng thể bỏ chạy. Nó khóc nấc, nước mắt lại cứ thế trào ra không có điểm dừng.

Cạch...

Âm thanh cánh cửa bật mở làm nó giật mình, người càng rút sâu vào chăn hơn. Tiếng khóc vẫn còn vang lên dù rất nhỏ. Nó im lặng chờ đợi, môi cắn chặt không để người kia biết mình đã thức. Vì nó sợ, sợ sẽ lại bị hành hạ một lần nữa.

_Nhóc dậy được không? Ta biết nhóc tỉnh rồi.

Một giọng nói khá êm tai vang lên làm nó chú ý. Giọng nói này không phải của hắn, không phải tên ác quỷ đó. Giọng nói của người đó như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến nó cảm thấy an toàn. Tay vô thức kéo chăn ra chỉ để lộ đôi mắt to tròn của mình mà nhìn. Người đang đứng trước mặt nó khá cao, khuôn mặt góc cạnh trắng mịn đẹp đến mê người. Anh ta ngồi kế bên giường, tay nhẹ nhàng cầm ly nước đưa đến nó.

[IKON][FANFIC][H] TOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ