GIAM CẦM

1.1K 60 25
                                    

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))

Jiwon lôi nó đến bàn ăn, hắn thì ngồi bên đối diện. Người con trai lúc nãy thoa thuốc cho nó từ trong bếp bưng ra tô cơm nóng hổi đưa đến trước mặt nó.

_Ăn đi.

_Junhoe! Em không cần làm vậy đâu. Ăn cơm đi rồi còn đi ra ngoài. Jiwon nhắc nhở.

Junhoe chỉ lạnh lùng định quay đi chợt thấy trên cổ dính một vết nhỏ màu đỏ tựa như máu. Junhoe không ngần ngại dùng tay vệt đi vết đỏ trên làn da mịn màng ở cổ làm nó giật mình né tránh. Junhoe nhanh chóng giữ người nó lại bằng tay kia, sau khi xong công việc mới thả nó ra. Chanwoo lúi húi cúi đầu nói lời cảm ơn. Mọi hành động của nó và Junhoe đều thu vào tầm mắt của Jiwon. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Chanwoo như muốn nhào tới ăn thịt nó ngay lập tức. Junhoe vẫn không nói gì, khuôn mặt không chút biểu cảm với lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài. Sau khi Junhoe ra ngoài, không khí lãnh đạm bao trùm cả căn nhà, nó sợ sệt chỉ biết cúi đầu ăn nhanh mà không dám ngước mắt lên nhìn người đối diện. Jiwon lúc này vẫn chăm chăm nhìn nó không một phút rời đi. Cả người hắn thả lỏng dựa hẳn vào ghế, đầu hơi nghiêng một bên cứ bất động một hồi khá lâu. Cảm giác có người cứ nhìn mình như thế lại là tên ác ma đó khiến trong lòng Chanwoo dâng lên một cảm giác lo sợ tột cùng. Đôi tay nhỏ bé run lên từng đợt, cố chú ý đến phần cơm của mình nhưng càng tránh né lại càng chú tâm hơn.

Jiwon lúc này bất thình lình đứng dậy bước gần nó. Như một phản xạ tự nhiên, nó liền lùi lại dựa người sát vào phần lưng ghế phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn chằm chằm.

_Hình như mày ăn xong rồi nhỉ?.

Hắn mỉm cười thuận tay hất tô cơm còn nóng lên người nó. Chanwoo vì bất ngờ cộng thêm cơm còn nóng in lên đôi chân mềm mịn trắng nõn làm nó la lên trong đau đớn. Phần đùi bị bỏng rát ửng đỏ lên trong thấy, nó loạng choạng định né đi nhưng tên trước mặt có vẻ như không muốn như thế. Hắn nắm lấy tóc nó kéo mạnh xuống cái bàn đằng trước, nó lấy tay đỡ lấy cạnh bàn. Cảm giác đau đớn từ khuôn mặt bị chà đạp nhanh chóng xâm chiếm lấy đầu óc nó. Từng lúc nó về căn nhà này chưa bao giờ hắn để nó nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Cứ thích lại đem nó ra hành hạ cho thỏa mãn, đến ăn hắn cũng không tha cho nó. Nó tự hỏi nó đã làm gì sai chứ? nó đã làm gì hắn giận hay trái lệnh hắn sao? Nó thât sự không hiểu loại người tàn độc như hắn.

Thấy nó vẫn chịu đựng mím môi không để phát ra tiếng la nào làm hắn càng tức giận hơn, cố ý dùng lực ở tay đè mạnh nó xuống mặt bàn.

_Không la à? Có vẻ như tao nhẹ tay quá rồi thì phải?.

Hắn thẳng tay đẩy mạnh nó xuống nề đất, thân hình không chút sức lực cứ thế bị hắn liên tục đá vào người. Chanwoo chỉ biết câm lặng ôm lấy thân thể đau rát của mình mà chịu đựng từng cú đá như trời giáng của hắn.

_Mẹ nó! Mày đừng nghĩ có người quan tâm đến mày một chút là không xem tao ra gì.Nên nhớ tao mới là người đem mày về đây.

Hắn cứ đá như thế, lực ngày càng mạnh hơn, những vết bầm nhanh chóng xuất hiện trên làn da mỏng của nó, máu từ miệng cũng chảy ra nhiều hơn. Hiện tại trên người nó không có chỗ nào là không có vết tích do hắn để lại, chỗ nào cũng bầm tím hoặc rỉ máu, chiếc áo sơ mi mỏng nhuộm một màu đỏ thẫm. Chanwoo đau đớn là thế nhưng trong mắt hắn cảnh tượng trước mắt mình như một bức tranh đẹp khiến hắn cực kì nhãn mãn. Hắn dồn hết sức mạnh còn lại đá vào bụng Chanwoo làm cả thân thể yếu ớt không còn sức phản ứng đó văng vào cửa tủ bếp tạo ra âm thanh rất lớn.

[IKON][FANFIC][H] TOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ