ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN

599 36 7
                                    

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))

Chanwoo thoải mái cuộn tròn trong chăn, hơi ấm từ chăn làm nó chỉ muốn ngủ mãi. Cả người nhúc nhích mới để ý người bên cạnh đã không còn ở đây. Nó lúc này mới từ từ mở mắt nhìn quanh, đúng là Jiwon đã không ở đây. Kí ức ngày hôm bỗng chốc xuất hiện trong đầu khiến Chanwoo một phen giật mình. Giật mình vì những hành động tự dâng hiến mình cho người mà mua nó về, hành hạ nó như một công cụ. Nó ôm lấy đầu mình, vẫn không tin được bản thân đã làm điều phi lý gì.

Đang suy nghĩ lung tung, nó không biết đã có người vào phòng, cho đến khi cơ thể cảm được một lực khá xiết chặt lấy rồi một nhịp nhấc bổng lên. Chanwoo choáng váng và bất ngờ, cả người đang còn quấn trong chăn đều tựa hẳn lên phần ngực rộng lớn của ai đó.

_Muốn ngủ đến bao giờ hả?.

Giọng trầm khàn này không thể lẫn vào đâu được, chính là hắn. Chanwoo hốt hoảng mở to đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào hắn. Vẫn không tin là hắn có thể bế bổng mình lên thế này. Từ hôm qua đến giờ, hắn như người hoàn toàn khác.

_Cậu...Jiwon. Tôi xin lỗi. Tôi dậy rồi.

Nó luống cuống trong vòng tay hắn. Không biết làm gì cho đúng. Có phải nó lại bị một trận đòn không. Nghĩ đến nó lại thấy sợ hãi, đôi mắt to tròn bắt đầu ngấn nước.

_Ra ngoài ăn sáng. Tao...không...tôi có chuyện muốn nói.

Jiwon hôn lên đôi mắt ươn ướt của nó trước khi định xoay người bế nó ra ngoài. Nhưng nó lại cưa quậy kịch liệt khiến hắn có phần khó chịu.

_Lại sao?.

Chanwoo bối rối nhưng nghe hắn nói lại không dám cựa quậy nữa. Suy nghĩ một hồi mới cất tiếng nói.

_Tôi...chưa mặc đồ...

Thấy hắn im lặng nó càng sợ hãi hơn, mạnh dạn ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt một mí sắc lạnh của Jiwon không thay đổi từ khi nó gặp hắn ở nhà mẹ nuôi. Tuy nhiên đã có phần dịu dàng đi một chút, cũng không biết có phải vậy không hay chỉ là do nó tưởng tượng. Jiwon vẫn im lặng không nói lời nào, nhưng hắn đã nhẹ nhàng để nó xuống giường. Chân bước đến tủ đồ của hắn, lựa lấy một chiếc áo hoodie dày màu đen và chiếc quần lót cũng là của hắn rồi đi lại chỗ nó. Hắn lại tiếp tục kéo chăn khỏi người nó. Chanwoo giật mình nhưng cũng không dám làm gì khác ngoài việc nương theo tay hắn. Jiwon nhẹ nhàng thay đồ cho nó, rồi cứ thế bế nó lên tay và đi ra ngoài.

Phòng bếp từ xa đã nghe tiếng lãnh lót của Hanbin. Junhoe thì im lặng đứng dựa cạnh bàn mà nhấp một ngụm cà phê buổi sáng. Jinhwan thì bận rộn nấu bữa ăn, tiện thể lại quát mắng Hanbin khi hắn không ngồi yên cứ chọc ghẹo anh. Jiwon ôm lấy Chanwoo để xuống ghế trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

_Ồ... Tối qua làm đến nỗi Chanwoo đi không nổi anh phải bế ra đây sao? Ôi lãng mạn thế?.

Hanbin nở nụ cười cửa miệng, hắn rất biết chọc tức hai người họ trong tình thế căng thằng này. Hắn thừa biết Junhoe có tình ý với tên nhóc và cả Jiwon cũng đã lay động. Nhưng nhìn thấy hai anh em họ vì một đứa chỉ là sự buôn bán nô lệ mà lục đục cũng có phần thú vị đấy chứ.

[IKON][FANFIC][H] TOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ