Biện Bạch Hiền quen Phác Xán Liệt tính tới nay đã ba năm.
Là buổi mưa trời hè năm ấy, Biện Bạch Hiền chính mắt thấy Thôi Tử Cách nói lời yêu thương mật ngọt cùng người không phải mình.
Là buổi mưa trời hè năm ấy, Biện Bạch Hiền chạy như điên giữa màn mưa, đọ sức với tiếng giông mà gào thét.
Cũng thực may thay, ngày ấy va phải Phác Xán Liệt.
Cũng thực may thay, Phác Xán Liệt đã mở rộng vòng tay ôm Biện Bạch Hiền vào lòng.Bất quá......
Vẫn luôn canh cánh trong lòng vì Phác Xán Liệt biết rõ bản thân hắn căn bản không tài năng cùng giàu có như Thôi Tử Cách.
Hôm ấy, Phác Xán Liệt đưa cậu từ siêu thị về, nhìn xem, trời lại đổ mưa.
Xán Liệt nheo mắt nhìn người yêu nhỏ đi chung một tán ô đang thao thao bất tuyệt, con người đáng yêu như vậy chính là người của hắn a.
Bất chợt từ phía xa, một thân ảnh cao lớn từ cổng nhà của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vọt ra, bộ dạng thật hấp tấp như đang muốn trốn tránh ai đó, còn có, bóng lưng này thật quen, hình như chính là Thôi Tử Cách.
Biện Bạch Hiền thoáng chốc hai mắt mở to đầy kinh ngạc.
Phác Xán Liệt bất an cuồn cuộn trào dâng.
Còn chưa kịp vươn tay níu giữ, Bạch Hiền đã hất tung ô đuổi theo bóng người kia.
Dưới màn mưa nhạt nhoà, Phác Xán Liệt chỉ còn biết nói với theo.
"Bạch Hiền, em cứ đi đi, anh sẽ không trách em, còn có, hãy sống thật hạnh phúc được không em?"
Biện Bạch Hiền ngoảnh đầu lại nhìn hắn...........
Sau đó, không có sau đó nào nữa.
Chỉ nghe một tiếng rống thật to.
"ĐM! Phác Xán Liệt anh bị điên hả? Thằng cha vữa nãy tháo trộm chuông cửa nhà chúng ta, còn không mau đuổi theo bắt hắn lại!!!!"