Phác thị hôm nay mở phỏng vấn, là tuyển thư kí cho tổng giám đốc a, có rất nhiều người đến đăng kí. À cái này cũng là chuyện dễ hiểu, Phác thị là tập đoàn lớn, nếu thật sự có thể làm được tới thư kí tổng giám đốc thì ngày tháng sau này không phải tốt lắm sao.
Còn có hôm nay là đích thân Phác tổng sẽ phỏng vấn, không thể trúng tuyển nhưng được gặp mặt Phác Xán Liệt đã là một chuyện vô cùng may mắn."Người tiếp theo."
Tiếng nói trong trẻo của nữ nhân viên vừa dứt, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào một cậu trai thoạt nhìn có hơi gầy, tóc màu hạt dẻ, da trắng môi hồng, ai da so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn. Bất quá trên người cậu trai toả ra loại khí chất không hề bình thường, hiên ngang, cao ngạo mà tiến vào phòng phỏng vấn.
Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn con người đang tươi cười trước mặt.
"Biện Bạch Hiền."
"Vâng, là tôi."
" Hai mươi ba tuổi, còn rất trẻ a."
"Phác tổng sẽ không đánh giá năng lực của một người chỉ dựa vào tuổi tác chứ."
"Tôi cũng không đến nỗi nhìn người chỉ bằng những thứ như vậy."
"Tôi đây là tốt nghiệp đại học bách khoa quốc gia đấy, tuy kinh nghiệm làm việc chưa nhiều bất quá..."Biện Bạch Hiền đưa mắt tà mị nhìn lão công đang thong dong ngồi từ xa.
"Kinh nghiệm trên giường cũng xem như khá dày dặn a."
"Bạch Hiền em..."
Chớp chớp mắt.
Anh kiểm chứng cũng đã hơn bốn năm rồi, ngạc nhiên cái gì a.