"Bá Hiền, đau, cậu.... cậu dừng lại..."
Biên Bá Hiền mặc kệ người kia rên rỉ, nhẹ nhàng, trong cơ thể hắn từ từ đâm vào. Phác Xán Liệt run lên, một cỗ tê dại chạy dọc theo cơ thể, trước mắt bỗng hóa sương trắng, chỉ đành để mặc Biên Bá Hiền tiếp tục.
Nhìn biểu tình đau khổ của hắn, Bá Hiền đau lòng hôn lên trán.
"Ngoan, tiêm kim thôi mà, tiêm xong tớ đưa cậu đi ăn."
Phác Xán Liệt thầm QAQ, cậu đâm tớ thảm như vậy chi bằng tối nay để tớ "đâm" lại đi.