===Còn vài tiếng nữa là giao thừa, Park Chanyeol trong bụng sáu ngàn một trăm linh bốn con kiến đang bò, vừa lo vừa sợ ôm điện thoại, bắt chước ai đó lăn lăn trên giường, đáng tiếc đáng tiếc, bán manh không ai thèm xem.
Nguyên nhân vì sao nam thần lo sợ a, chính là ông trời con của ảnh hôm nọ đã mặc kệ sáu mươi chín chiêu khóc lóc, kì kèo vô cùng cmn mất mặt của Park Chanyeol mà quyết tâm rũ bỏ hắn để về Bucheon ăn Tết."Bảo bối, em đành lòng bỏ anh sao?"
"Thần kinh, buông em ra."
"Không có em làm sao anh sống nổi."
Byun Baekhyun khinh bỉ nhìn người yêu, vẻ mặt chán ghét đẩy hắn ra.
"Ngoan, khó khăn lắm công ty mới cho nghỉ, mấy người khác đã về từ sớm, em đã ở lại Seoul với anh mấy ngày rồi, phải về nhà thôi, bố mẹ em đang đợi."
"Nhưng mà anh không nỡ xa em."
Baekhyun khịt khịt mũi.
Đồ ngốc, bộ anh nghĩ em nỡ hả?
Mắt chó bự chợt sáng lên, lưu manh dùng móng vuốt khều khều mông chó nhỏ.
"Trừ phi em đáp ứng anh, sau khi ăn Tết về phải đền bù thoả đáng cho anh a."
Sau đó, à không có sau đó trước đó gì hết, Byun Baekhyun nhẹ nhàng đạp hắn một phát và ra đi.
Mới đầu còn tốt lắm, sau khi về tới nhà Baekhyun vẫn thường xuyên hay nói chính xác hơn là cầm điện thoại luôn luôn trên tay để trò chuyện cho người yêu "vơi bớt nhớ thương".
Vậy mà xem đi, sắp giao thừa rồi lại không nghe máy, kakao thì xem tin nhắn mà không thèm trả lời.
Park Chanyeol nam thần, chính là. Sắp. Phát. Điên.
"Alo Sehun, em xem em xem..."
Còn chưa dứt câu, út nhỏ bên kia đã tàn nhẫn mà dập máy.
"Đừng có phá hoại kì nghỉ của em."
Tiếp tục gọi cho Jongdae.
"Alo, Chanyeol hả. Cậu nói ai? Baekhyun? Sao sao? Làm sao? Cái đờ mờ có nói không, khóc khóc cái gì, ông đây đang bận túi bụi thu tiền điện cuối năm không rảnh nghe cậu than vãn."
Và thế là điện thoại kết thúc bằng chuỗi âm thanh náo loạn còn có cả âm thanh đếm tiền loạt xoạt $_$
Tóm lại là Park Chanyeol vẫn chưa có cách nào liên lạc với bảo bối, anh em cái khỉ gì chứ, lúc cần thiết đều không hẹn mà đồng loạt bỏ rơi hắn ㅠ.ㅠ
Byun Baekhyun ở Bucheon bên ấy cũng không khá khẩm gì, một bụng dấm chua ôm Mongryeong mà trừng trừng nhìn điện thoại.
Đến lúc điện thoại đổ hồi chuông thứ sáu mươi mốt vẫn là không đành lòng mà nhấc máy.
"Alo."
"Baekhyun Baekhyun em cuối cùng cũng bắt máy rồi." Đầu dây bên kia mừng như điên.
"Có việc gì?" Băng sơn thụ.
"Baekkie, em làm sao vậy?" Ngu si công.
"Việc gì là việc gì, em thấy anh mới có việc gì ấy." Nổi cáu.