34

1.2K 176 10
                                    

Biện Bạch Hiền từ lúc còn bé đã lộ bản chất lưu manh, vô cùng bướng bỉnh, không biết sợ ai.

Đứa nhỏ lúc sáu tuổi thì ngoài làm nũng ba mẹ còn biết cái gì a, vậy mà Bạch Hiền y một chút cũng không ngoan ngoãn mà đi gây gổ với bọn nhóc xóm bên, đến lúc đánh nhau lại là kẻ hăng hái nhất...... cổ vũ.

Chính là cổ vũ, Biện Bạch Hiền muốn đánh nhau nhưng còn làm sao được, Phác Xán Liệt không cho phép, bọn xóm bên hung hãn lại đông như vậy nhưng một chút cũng không cho bọn nó thương tổn Bạch Hiền của hắn, y chỉ có thể đứng một bên reo hò khích lệ Xán Liệt mau đánh cho đám nhỏ kia xách mông chạy.

Phác Xán Liệt sáu tuổi đỡ đòn cho người hắn thương.

*

Biện Bạch Hiền lên cao trung, tính xấu không có bỏ còn mọc thêm bệnh thích trêu ghẹo nữ sinh.

"Cậu thích chọc ghẹo các bạn nữ lắm sao?"

Nhìn Phác Xán Liệt không vui, y cười xán lạn.

"Dĩ nhiên."

"Cậu còn đùa giỡn tình cảm của người ta như vậy, không sớm thì muộn cũng bị đám bà chằn đó làm thịt."

"Tuỳ tiện."

Lúc thốt ra hai chữ này Biện Bạch Hiền cũng không nghĩ tới cái ngày y bị làm thịt sẽ tới nhanh như vậy.
Chính là đào hoa quá mức, bị hoa khôi của trường không ngần ngại mà chắn đường y nháo một phen ầm ĩ.

Nữ sinh lợi hại nhất là móng vuốt, nói chưa đến ba câu lại muốn vươn tay tát y. Nghĩ Bạch Hiền để ý sao? Chỉ là một cái tát, mới không nghiêm trọng như vậy.

Nhưng.....
Phác Xán Liệt để ý.

Cũng không mất phong độ tới mức đánh trả vị hoa khôi kia.

Chỉ là âm thầm kéo Biện Bạch Hiền ra sau mình, Phác Xán Liệt mười sáu tuổi đỡ một bạc tai cho người hắn thương.

*

Biện Bạch Hiền không học đại học, y trở thành xã hội đen, Phác Xán Liệt hỏi y vì sao chọn con đường này, y nói vì y thích.

"Cậu ngưng cái tính bốc đồng này đi, đây là hắc đạo có bao nhiêu nguy hiểm a, cậu thật sự muốn cược tính mạng vào nó?"

Vẫn là hai chữ đó.

"Tuỳ tiện."

Phác Xán Liệt nhíu mày.

"Hay vì cậu chê tớ phiền, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi không cần kẻ như tớ xuất hiện trong đời? Không có tớ, cuộc sống của cậu...."

Biện Bạch Hiền cười.

"Không có cậu, tớ vẫn sống tốt."

Sắc mặt hắn âm trầm, không nói gì cũng không liếc y một cái, xoay lưng bước đi.

Cuộc sống xã hội đen của Biện Bạch Hiền không có người quân nhân như Phác Xán Liệt ở bên dĩ nhiên tiêu diêu, tự tại nhưng Phác Xán Liệt vẫn không nhịn được mà quan tâm y.

Hắn từ nhỏ bảo hộ y như vậy, đã trở thành thói quen. Thói quen cũng như phạn xạ không điều kiện, lúc thấy nòng súng đen ngòm hướng về phía Bạch Hiền chuẩn bị nổ đạn, không chút chần chừ, Phác Xán Liệt năm hai mươi tư tuổi thay người hắn yêu đỡ một phát đạn.

Bạch Hiền từng nói không có Xán Liệt y vẫn sống tốt, dĩ nhiên Bạch Hiền còn đang sống, sống đề ngày ngày mắng chửi hắn.

Phác Xán Liệt hắn không biết, y làm xã hội đen vì muốn được ít nhất một lần trong đời bảo hộ người y thương, vì người y thương đã hi sinh cho y đủ nhiều rồi.

Biện Bạch Hiền chỉ là tiểu lưu manh, Phác gia muốn y buông bỏ Phác Xán Liệt, van y đừng ảnh hưởng cuộc sống của hắn, y còn biện pháp sao?

Phác Xán Liệt, mau nhìn xem, không có cậu tớ vẫn sống đây.

Chỉ là....

Thiếu một người, phổi bỗng lười hô hấp.

Thiếu một người, tim cũng vì thế mà lười đập.

==========

Bài đăng đầu tiên của 2017, định là sẽ đăng chương hai của Sa vào triệt để nhưng không hiểu sao gió deep lùa vào phòng và thế là cái đoản này bay ra đây :v

|ChanBaek| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ