Tôn Nhã Ân và Phác Xán Liệt cưới nhau tính đến nay đã hai năm, ai nhìn vào cũng tấm tắc khen bọn họ là một cặp trời sinh. Chỉ có Tôn Nhã Ân mới biết, được làm vợ Phác Xán Liệt với cô mà nói là điều may mắn và hạnh phúc nhất trên đời.
Lúc cưới nhau, cả hai dọn về một chung cư nhỏ, Nhã Ân nghĩ Xán Liệt là người đơn giản, tiền anh không thiếu nhưng lại chọn nơi giản dị như vậy, bất quá nơi này cũng thật yên tĩnh, cách xa trung tâm náo nhiệt, hàng xóm lại dễ mến vô cùng, đặc biệt là cậu trai nhà đối diện.
Người có điểm gầy, tóc màu hạt dẻ, trên môi có nốt ruồi cười lên thực duyên, cậu ấy là Biện Bạch Hiền.
*
"Chú Xán Liệt, bài tập thực khó."
Phác Xán Liệt ôn nhu xoa tóc cậu.
"Để chú giúp Bạch Hiền nhé!"
Nói Xán Liệt luôn dịu dàng với Nhã Ân nhưng ôn nhu tới mức này, Tôn Nhã Ân lắc đầu cười cười, hẳn là anh rất thích trẻ con, a phải, đến mình còn thấy Bạch Hiền thực đáng yêu mà.
*
"Hôm nay có người tỏ tình với Bạch Hiền."
Phác Xán Liệt không liếc cậu lấy một cái.
"Nhận lời rồi thì mau đi hẹn hò vui vẻ a, anh cho em tiền đi khu vui chơi."
Bạch Hiền đứng bất động, năm phút rồi mười phút, Phác Xán Liệt nhịn không được nữa mới quay lưng lại, nhìn thấy Bạch Hiền dẩu môi hờn dỗi, trong tâm nổi lên đợt sóng cuồn cuộn.
"Bạch Hiền..chỉ muốn đi khu vui chơi với chú...."
Tôn Nhã Ân quay sang nhẹ nhàng đóng cửa phòng sách, vốn muốn đem chút điểm tâm cho hai người họ nhưng tình huống này có vẻ không tiện a, Xán Liệt nhà mình từ khi nào lại làm chuyên gia tư vấn chuyện tình cảm cho bọn nhỏ rồi, thực đáng yêu mà.
*
"Bạch Hiền đừng cắn môi nữa, sắp bị em cắn nát rồi. Chị đi lấy cho em cốc nước."
Biện Bạch Hiền đứng dậy bắt lấy tay Nhã Ân.
"Chị, chú Xán Liệt sẽ không có việc gì chứ, đã hơn hai giờ sáng rồi, vẫn chưa liên lạc được với chú ấy."
Tôn Nhã Ân trong lòng khẩn trương bao nhiêu, rối ren bao nhiêu đều thu vào, lấy can đảm nặn ra nụ cười trấn an Bạch Hiền.
Bạch Hiền em biết không, bộ dạng của em lúc này với dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Xán Liệt vào cái đêm Noel em đi chơi cùng bạn không khác là mấy. Đồng hồ lúc ấy cũng hơn hai giờ giống hiện tại, Xán Liệt anh ấy một đêm tiệc tiếp khách mệt mỏi muốn chết nhưng cứ chốc chốc lại ngó nghiêng nhà em, trước lúc chị đi ngủ còn khẽ thấy anh ấy to tiếng với em nhưng không phải cãi nhau a, anh ấy lo cho em, giống như em bây giờ vậy.
Bạch Hiền em nói xem, tình hàng xóm của chúng ta thực tốt biết bao.
Thẳng đến lúc sắp bốn giờ, Biện Bạch Hiền và Tôn Nhã Ân không ai đi ngủ, họ cùng nhau đợi Xán Liệt, cùng nhau chạy như điên vào bệnh viện khi nghe tin xe của anh gặp tai nạn.
Nhìn cảnh bác sĩ ra vào phòng cấp cứu, Nhã Ân cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, lo sợ cùng đau đớn khiến cô hoảng loạn, hoảng loạn đến mức không biết cô có nhìn ra Phác Xán Liệt đang tiến lại gần hay không, anh chỉ bị trầy xước nhẹ, anh không sao nhưng Xán Liệt không đến bên cô, không mỉm cười nói với cô rằng "Anh ổn."
Anh chỉ đứng đó, bên canh Biện Bạch Hiền, vòng tay đan qua eo cậu.
"Đừng khóc, anh đau lòng. Em xem, anh vẫn khoẻ mạnh đây,"
Cậu vùi vào lòng anh, muốn khóc to nhưng sợ ánh mắt của người xung quanh, chỉ đành thu nhỏ thành tiếng nấc khe khẽ.
"Chú, Bạch Hiền sợ, Bạch Hiền thực sự rất sợ, chú à."
*
Bên nhau ngấn ấy năm, Tôn Nhã Ân và Phác Xán Liệt chưa từng to tiếng, quan hệ tựa hồ thật tốt đẹp, không giống như Xán Liệt và Bạch Hiền, anh mỗi ngày cằn nhằn cậu vì cậu không ăn uống đều đặn, cậu mỗi ngày hờn dỗi anh vì anh luôn phải tiếp xúc với những đối tác nữ xinh đẹp.
Quan hệ của bọn họ thực khiến những người hàng xóm khác ngưỡng mộ, Tôn Nhã Ân chính là mang suy nghĩ như vậy đấy.
Lần duy nhất Nhã Ân thấy Xán Liệt nổi cáu thật sự với Bạch Hiền là khi hai người đang ở phòng sách của Xán Liệt, Bạch Hiền học số học không tốt, mỗi ngày đều lon ton bên Xán Liệt nhờ anh chỉ bảo.
"Chú lợi hại quá a, có khi còn giỏi hơn lão sư của Bạch Hiền."
Đó là câu cửa miệng của cậu nhưng hôm nay Biện Bạch Hiền không có dùng giọng mũi như mọi ngày, giọng cậu ấy cáu kỉnh lại có chút bi thương.
"Phác Xán Liệt anh đừng phát bệnh nữa, em chỉ xem họ Kim kia là bạn, việc cậu ta thích em làm sao em quản được."
"Vậy nên em để hắn hôn em?"
Phác Xán Liệt không quay lại nhưng khuôn mặt khó coi cỡ nào Biện Bạch Hiền đều có thể nhìn ra.
"Em là bị động a, làm sao em biết cậu ta muốn hôn em để kịp thời né đi."
"Phải, chỉ có anh là người duy nhất trên thế giới muốn hôn em, ôm em cũng thực khó khăn. Là anh, tất cả là do anh vô dụng."
Phác Xán Liệt cười khổ, có quỷ mới không biết hắn yêu người con trai tên Bạch Hiền này nhường nào, có quỷ mới không biết hắn muốn độc chiếm cậu thế nào.
Vòng tay ôm lấy lưng anh, Bạch Hiền cũng yêu Xán Liệt. điều này đến quỷ cũng biết.
"Em yêu anh, chỉ anh thôi, Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt có biết không."
Anh mỉm cười thoả mãn, quay người sang cuống lấy đôi môi cậu, từng chút từng chút liếm láp rồi lại gặm nhấm, tựa như hôn bao nhiêu cũng không đủ. Sách trên bàn sớm đã bị ném hết xuống đất, chỉ còn Biện Bạch Hiền kiều mị nằm trên ra sức mời gọi anh tới chiếm lấy cơ thể cậu.
Hai người chìm trong những tiếng thở dốc, chìm trong khoái cảm xâm chiếm cùng thoả mãn mà đối phương mang lại, cả hai hoàn toàn không hề biết đến sự hiện diện của người con gái đã đứng trước cửa phòng hơn một tiếng đồng hồ.
Nhã Ân nhìn khay điểm tâm trên tay rồi lại cười cười.
Hôm nay muốn đem điểm tâm lần cuối đến cho hai người nhưng hình như lại không tiện nữa rồi.
Xán Liệt, em cũng mệt rồi, em không thể cứ mãi tự huyễn hoặc bản thân nữa.
Em không sao đâu, em ổn thật mà, anh không cần cảm thấy có lỗi với em đâu, nhẫn cưới của chúng ta em cũng bán rồi, được rất nhiều tiền a, thực xin lỗi nhưng em cần tiền để mua vé máy bay ra nước ngoài với lại nhẫn cưới sau này của anh với Bạch Hiền chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều.
Hạnh phúc bên người anh yêu, anh nhé!
------
Viết mãi mà thấy mình chẳng tiến bộ tẹo nào :v thôi keme, văn dở là di truyền rồi.