Biên Bá Hiền đòi uống coca nhưng Phác Xán Liệt bảo đồ uống có gas thì có gì tốt, không cho. Bá Hiền vô cùng tức giận, sống chết đòi li hôn.
Biên Bá Hiền nửa đêm canh ba không chịu ngủ lại lên mạng xem phim bộ máu chó, xem xong lại khóc đến sưng cả mắt. Lần này đến lượt Phác Xán Liệt nổi điên mà tịch thu hết máy tính, điện thoại. Bá Hiền ủ dột nói hắn không thương cậu, sống chết đòi li hôn.
Biên Bá Hiền hôm nay không thể đến trường, chính là do đại sắc lang kia hành cậu cả đêm. Nộ khí xung thiên, quát mắng đến rúng động tòa chung cư, li hôn, hôm nay cậu nhất định li hôn hắn.
Cứ như vậy, đã trải qua thật nhiều lần li hôn nha.
Nhưng mà có một lần...
Hôm ấy là ngày cậu tốt nghiệp đại học nhưng ông xã lại đang ở Mỹ dự hội thảo, lúc ở trường nhìn bạn bè đều có người thân đến tặng hoa trong khi mình, một nhành bông điên điển cũng không có, Biên Bá Hiền tám phần là đang cáu kỉnh.
Mãi đến lúc nghe ông xã nói đang trên đường về mới thật cao hứng mà đi mua bữa tối. Bá Hiền không giỏi bếp núc nhưng cũng không ngại hôm nay chiêu đãi ông xã một bữa thịnh soạn nha, ông xã vừa hội thảo xong đã chạy về nhà thiệt ngoan muốn chết.
Cao hứng không được bao lâu liền nổi cáu trở lại. Chín giờ hơn rồi, nói là xuống sân bay sau đó đến công ty giải quyết ít công việc, Phác Xán Liệt anh được lắm, em không đi liên hoan với bạn học để chờ anh mà anh dám cho em leo cây thế này đây.
Một bụng hậm hực đang dọn hết thức ăn trên bàn thì nghe tiếng chuông cửa, Bá Hiền vừa mở cửa còn chưa kịp nháo ầm ĩ như mọi lần đã bị cô gái trước mặt làm cho cứng miệng.
"A ngại quá, quản lí Phác vừa rồi tiếp khách cộng thêm lệch múi giờ nên thân thể không khỏe, phiền cậu chăm sóc. "
Phi! Phi phi phi! Cái gì mà phiền chứ, đây không phải lời thoại của tình nhân dặn dò bằng hữu sao? Tôi đây mới không phải bằng hữu của Phác Xán Liệt, tôi chính là ông trời của hắn a.
Cướp lấy cái người chân tay dài ngoằn kia ôm vào lòng, Biên Bạ Hiền không nói câu nào liền đóng sập cửa không cho nữ nhân nọ cơ hội bước vào.
Vừa dìu Phác Xán Liệt lên ghế, hắn hình như còn đang tỉnh tỉnh mê mê gọi.
"Tiểu Xuân...."
Biên Bá Hiền lần này thực sự phát hỏa nhưng cậu chẳng nói câu nào chỉ lặng lặng đi nhúng ướt khăn, vừa xoay lưng rời khỏi Phác Xán Liệt lại lẩm bẩm một mình.
"Tiểu Xuân, phiền cô đi mua cho tôi một chai coca nha."
Đêm hè nóng nực, Phác Xán Liệt nằm sô pha một chút cũng không thoải mái, đến nửa đêm thì nóng bức mà tỉnh, đầu óc lẫn thân thể đều có điểm mệt mỏi. Bất quá phát hiện tiểu đông tây không có ở nhà, hắn lo lắng gọi cho cậu thì điện thoại đã tắt. Đã khuya như vậy còn đi đâu được, không nghĩ nhiều vội lái xe đi tìm cậu.
Bên kia Biên Bá Hiền lang thang ngoài công viên, giờ này a công viên chẳng có bóng ma nào, xe cộ cũng thưa thớt, thực cô đơn chết đi được. Tất cả đều tại ông xã thối, lần này em sẽ giận chết anh luôn, li hôn chết anh luôn. Đang miên man suy nghĩ chợt nghe nhốn nháo bên đường, Bá Hiền đánh mắt sang, là tai nạn a.
Người bên đường vội vã đưa người đàn ông trung niên đến bệnh viện, một lúc sau thân nhân của ông ta mới chạy đến, bà vợ thoạt nhìn thật gầy, tóc tai hơi rối, nước mắt lã chã trên khuôn mặt đen dài.
Bá Hiền thoáng nghe một người thở dài.
"Thực tội nghiệp a, bị ngã nặng như vậy chắc khó mà qua khỏi."
Lại có người nói.
"Nhìn ba ta chật vật quá, đúng là chuyện trên đời không ai biết trước điều gì, hôm nay còn vui vẻ cười với nhau, ngày mai lại có thể phát sinh sự tình không lường."
Biên Bá Hiền có hơi khựng lại.
Quả thật, hôm nay còn yên ổn trong vòng tay Phác Xán Liệt mà nháo với hắn nhưng ngày mai tai nạn, sóng thần, động đất, hoặc giả như công ty đột nhiên nói hắn biển thủ công quỹ, không ai biết trước được giây tiếp theo cuộc sống sẽ biến đổi thế nào. Vậy tại sao còn phải giận nhau làm gì? Tại sao cứ phải đòi li hôn mà không tranh thủ giây giây phút phút để ân ái?
'Cause no. We're not promised tomorrow.
Bá Hiền vội chạy về nhà lại phát hiện ông xã đã đi đâu mất, lồng ngực phập phồng bất an, hiện tại chỉ muốn nhìn thấy hắn ngay lập tức.
Mở điện thoại ra thấy có mấy mươi cuộc gọi nhỡ của Xán Liệt, lập tức gọi lại, vừa nghe thấy thanh âm trầm thấp bên kia liền không kìm được mà rơi nước mắt.
"Ông.... ông xã."
"Bảo bối em sao vậy?'
"Ông xã, mau về nhà."
Nghe tiểu thiên hạ nức nở, Phác Xán Liệt khẩn trương quay về.
"A không đúng. Anh phải lái xe cẩn thận, không được chạy ẩu đâu đó. Xán Liệt..."
Cứ như thế lải nhải cho đến khi ông xã trở về ôm cậu vào lòng.
"Nửa đêm còn chạy lung tung, làm anh lo muốn chết."
Vội vàng hôn lên môi anh.
"Không cho nói chết. Không cho không cho."
Nhìn người yêu nhỏ hung hăng trừng mình, một ngày này bao nhiêu mệt mỏi, Xán Liệt đều vứt ra sau đầu.
"Được được, không nói. Bảo bối em làm sao vậy?"
Không có đáp lại, chỉ có hôn môi mãnh liệt.
"Từ nay em sẽ ngoan, không đòi li hôn anh nữa đâu, còn anh đó, đôi khi em trẻ con, anh phải bao dung em, phải giải thích cho em hiểu, tuyệt đối không được không cần em, chúng ta sẽ yêu nhau đến già, một phút cũng không được lãng phí."
"Bảo bối.."
Lấy tay che miệng anh, Bá Hiền cười cười khẽ cất giọng.
So I'm gonna love you
Like I'm gonna lose you
I'm gonna hold you
Like I'm saying goodbye
Wherever we're standing
I won't take you for granted
'Cause we'll never know when
When we'll run out of time
So I'm gonna love you
Like I'm gonna lose you
Vì cuộc đời thiên biến vạn hóa, Phác Xán Liệt anh phải hứa sẽ yêu em từng phút giây, yêu như thể ngày mai chúng ta không còn được yêu nữa, anh nhé!
===
Cái đoản 37 hôm nọ xamxidu quá nên xóa bà nó rồi :v
À thím nào xài ask không qua đú đởn tí cho vui =))) @ hungquynhpcy nha :vt người dùngt người dùng