Qua hôm sau tôi đến lớp như thường lệ , không cho phép bản thân lười biếng mà bỏ bài vở trên lớp, may thật, chân đã đỡ đau rất nhiều, tuy nhiên không thể vận động mạnh được.
Tôi vẫn viết bài học mới vào tập, vốn đã quên đi chuyện bài bị thiếu hôm nghĩ học. đang viết thì một quyển tập chìa ra trước mặt.
"cả buổi chỉ có mỗi môn ngữ văn là viết bài mới thôi, mấy môn kia chỉ là tiết tự học."
tôi nhận lấy quyển vở, bất ngờ nhìn trân trối, tưởng đâu cậu ta chỉ nói vậy cho vui, tôi cũng không có ý muốn mượn vở cậu ấy.
Từng nét chữ cẩu thả, chép cũng như không chép, tôi để ý mấy trang trước bài có bài không, thiếu chỗ này lại thiếu chỗ kia nhưng ngay chính bài tôi đang chép lại đầy đủ lạ thường, một chữ cũng không mất, không nói cũng biết cậu ta thật sự không muốn tôi bị mất bài, hay vì lời hứa hôm kia mà suốt buổi ghi ghi chép chép?
trả tập cho cậu ấy, lại còn nhận thêm một nụ cười đẹp trai đến mê hoặc, tôi vẫn thái độ đó, khinh bỉ cừoi nhếch qua một bên quay đi trên nhưng trên khoé môi lại nở một nụ cừoi khác, hạnh phúc.
..."hôm qua không thấy anh đâu cả?"
"bận chút việc thôi."
"vậy chiều nay anh đi với em không?"
"không đâu, về trước đi!"
tôi lại nghe mập mờ cuộc trò chuyện giữa họ, trong lòng nổi lên sự tò mò,"rốt cuộc, cô bạn này là gì của Tĩnh Nam?.."
hàng tá câu hỏi cứ vây lấy tâm trí tôi, không cách nào thoát ra, tôi lơ mơ cảm giác ai đó đang lay lay tôi.
"hôm qua chưa uống được, phần cậu đó."
ly trà sữa sóng sánh, béo ngậy trước mặt hỏi ai mà không thích, tôi mừng rỡ nhận lấy từ tay Tĩnh Nam.
"cảm ơn, phiền cậu rồi."
nói rồi uống một ngụm, từng hạt trân châu dẻo dẻo, óng ánh, theo vị ngọt của trà sữa trôi theo mạch trôi vào miệng,
"ngon quá!" không nhịn được ca thán một câu.
Tĩnh Nam ngồi bàn trên cũng uống một ly vị trà matcha, "ngon thật!"
cả hai cùng vui vẻ thưởng thức hết ly trà sữa, tôi cũng bị kéo ra khỏi những suy nghĩ u ám khi nãy, hưởng thụ vị ngọt ngào trà sữa thơm ngon.
...
tôi lại chuẩn bị đi đánh cầu lông, tên nhóc ấy lại lẽo đẽo theo tôi, bực quá gắt lên,"về đi sao cứ theo mãi?""ai nói tôi theo cậu, đợi bạn tôi."
tôi bị ngượng mà đi thẳng bỏ mặc tên bội bạc đứng đấy.
từ phía xa xa có một bạn nữ trông rất quen đi đến Tĩnh Nam, cả hai cùng ngồi trên ghế băng, cùng trò chuyện.
"ra vậy đợi cô bạn lớp cạnh bên à!" con sâu tức tối trong lòng tôi ngọ ngoậy, tự ăn tức một mình. suốt buổi mặt hầm hầm, dồn hết lực vào cây vợt đánh phát nào ra phát ấy, đội trường liền dành cho lời khen ngợi bảo các thành viên khác học hỏi theo. tôi như vớ được may mắn tự nhiên được mọi người xem như nữ thần quần vợt trong lớp cầu lông :))
...
hết giờ, tôi ra về và vẫn thấy hai người họ còn ngồi ở đó, Tĩnh Nam bắt gặp được liền nắm tay cô bạn đi về phía tôi"bọn mình cùng về chung cho vui!"
"cậu học chung lớp với Tĩnh Nam à?"
"ừm, học chung lớp."tôi mỉm cười che dấu tâm tình như sát khí.
"tôi tên Tâm Như, là... ui da."
"sao thế?"
"không có gì đâu, hôm nay nóng quá." Tĩnh Nam lên tiếng bông đùa.
tôi cảm thấy cô bạn Tâm Như rất thân thiết với Tĩnh Nam, mối quan hệ của hộ trên mức bình thường rồi.
suốt buổi tôi không nói lời nào, thỉnh thoảng chỉ cười cười, bước chân đi thật nhanh mong sao về nhà càng sớm càng tốt.
đến ngã tư đường, tách họ ra, nói là về nhà nhưng âm thầm theo dõi, được một lúc 2 người đó bắt xe buýt tự về, tôi hụt hẫng, lại quay về nhà.