Sau khi kết thúc buổi lễ, tôi về lớp thì Tĩnh Nam đã đi về từ lúc nào đang đứng trước cửa lớp nói chuyện với một bạn nữ trông rất dễ thương.
"anh xem đã lâu không gặp ốm đi thấy rõ rồi, lại còn da đen hơn trước!"
Tôi tiến đến lách qua khe cửa sau lưng Tĩnh Nam về chỗ ngồi, mặt không biểu cảm, móc điện thoại giả vờ lên mạng nhưng thật tâm đang quan sát tình hình.
"em cũng vậy, dạo này cao lên rồi, lại xinh hơn trước nữa!"
"câu... câu nói này là... cố ý để mình nghe thấy sao?" tôi vẫn âm thầm nghe nhưng tiếng chuông lại reo, cô bạn ấy thì cũng về lớp, Tĩnh Nam cũng về chỗ ngồi.
Đến đây tôi tạm thời biết sơ sơ mối quan hệ của họ, đau lòng sao? không hề, ghen tức? mình không chắc nhưng câu nói ấy từ chính miệng Tĩnh Nam phát ra là... không sai đi đâu được, cậu ấy đã có bạn gái từ trước rồi. Chỉ là tôi ngộ nhận những cử chỉ quan tâm của cậu ấy là dành cho một người bạn không hề dành cho một người thương.
...
Tôi vẫn day dứt nghĩ mãi không thôi, mọi người bên ngoài thấy tôi vẫn vui vẻ, nhưng bên trong từng lớp sóng đang dâng trào, đánh ầm ĩ, buồn rười rượi...
...Tôi nhận lời mời đăng ký một lớp cầu lông ngoài giờ cho đội tuyển cầu lông của trường, có lẽ lúc này để suy nghĩ vào những việc khác còn tốt hơn nghĩ về Tĩnh Nam.
Mỗi tuần có 3 ngày luyện tập, những buổi còn lại tôi luôn tránh mặt Tĩnh Nam, hạn chế gặp mặt cậu ấy, tin nhắn facebook từ lúc mới addfriend cũng chưa từng nhắn tin với nhau. Tôi nghĩ cứ như vậy sẽ tốt hơn, làm một người bạn bình thường còn hơn làm một kẻ thứ ba ai cũng ghét.
..."anh đưa em về chứ, mình đi ăn đi!"
"ờm cũng được!"
Tôi lờ mờ nghe thấy nhưng không bận tâm gì cả, cậu ta thích đi đâu thì đi, đi với ai mình quản được sao...
Tôi từng bước ra khỏi cổng trường, vẫn là một mình trên đường về nhà, vẫn một mình nghe đi nghe lại bản ballad quen thuộc du dương xoáy sâu vào lòng đến nghẹt thở.
Sau tất cả
mình lại trở về với nhau
tựa như chưa bắt đầu
tựa như ta vừa mới quen.sau tất cả
lòng chẳng hề đổi thay
từ ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
và ta lại gần nhau hơn nữa...Vừa đi vừa đắm chìm trong giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng tôi cảm tưởng bài hát này như viết ra cho mình vậy, có khi nào sau tất cả, tôi và Tĩnh Nam sẽ trở về với nhau, liệu rằng sau tất cả, cậu ấy có yêu tôi thêm lần nữa không?
"lần sao tôi sẽ hơn điểm cậu chờ đó."
"không phải môn này, môn khác, tiếng anh đi!"
bất giác, mắt đã rưng rưng từ lúc nào chực chờ rơi xuống, miệng vẫn mỉm cười... tôi nhận ra phải chấp nhận, chấp nhận sự thật là... cậu không thuộc về tôi.